Lang thang một vòng tới Z - vozForums
vozForums

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > Điểm báo


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 13-06-2013, 16:36
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Lang thang một vòng tới Z

Lang thang một vòng tới Z

* KỲ 1: KHU DU LỊCH SINH THÁI... TƯƠI MÁT


(Cadn.com.vn) - Sau hơn nửa tháng lang thang, dấn thân vào thế giới mại dâm khắp TP Đà Nẵng cho đến các vùng ven Quảng Nam thực hiện loạt phóng sự dài kỳ, chúng tôi thực sự rùng mình trước muôn hình vạn trạng của cái gọi là “tới Z”. Dù các ban, ngành chức năng mỗi địa phương đã và đang nỗ lực phòng, chống quyết liệt với vấn nạn mại dâm nhưng xem ra chỉ như muối bỏ biển. Từ bar - sàn nhảy, karaoke đèn mờ đến khu du lịch, quán nhậu bình dân, dịch vụ massage, hớt tóc... luôn có những “bóng hồng” giăng bẫy chờ “ăn” khách. Có cung ắt có cầu, chỉ cần túi tiền rủng rỉnh, cánh đàn ông thèm “của lạ” hay lớp “trai non” tò mò thích nếm “mùi đời” đều có thể tới Z. Từ trong thế giới ấy, những điểm kinh doanh nhạy cảm ấy đã và đang để lại cho xã hội biết bao hệ lụy...

Nhiều người từ TP Đà Nẵng vào Khu du lịch (KDL) sinh thái Nhà máy Thủy điện Duy Sơn, Quảng Nam khi trở ra đều “khoe” rằng, KDL này có nhiều cái thú: Được tắm suối mát, hưởng thụ không khí trong lành và còn được thưởng thức “đặc sản gái quê”. Chỉ cần có tiền, các “đào” chiều tới bến. Nghe thật lạ tai, bởi KDL là bộ mặt văn hóa của xã, của huyện, có ai “gan đầy mình” dám trổ trời bành trướng “nuôi” gái gạ khách mây mưa? Chúng tôi quyết “mục sở thị”.

9 giờ một ngày giữa tháng 5, chúng tôi đặt chân vào KDL sinh thái Duy Sơn. Nhân viên bán vé chỉ đường, đi thẳng khoảng 500m sẽ có đường lên khu tắm suối, còn không qua cầu gỗ vào quán bên kia hồ nhậu, điểm tâm rồi lên tắm cũng chưa muộn. Theo quan sát của chúng tôi, trong KDL này có 2 quán nhậu với 2 chủ khác nhau, một quán đóng ở khu vực gần cổng vào, quán còn lại tọa lạc bên trong địa thế đắc địa của khu hồ nước mát vây quanh. Vừa đến đầu cầu dẫn vào quán, từ phía trong, mấy nhân viên đã vẫy tay, gọi lớn: Vào đây mấy anh ơi, ăn nhậu vui vẻ. Rất nhanh, các cô dọn bàn, vác bia ra mời mọc sau 2 phút chúng tôi tranh thủ rửa mặt.



Mời anh kiểm tra “điện nước” tại bàn nhậu.

Ở đây có mồi gì? - tôi hỏi. Cô nhân viên (sau này giới thiệu là D. quê Quế Sơn, Quảng Nam) trả lời: Ở đây có đặc sản gà luộc, hoặc nướng, lòng thì nấu miến, tùy ý khách lựa. Đồng ý làm một con gà, D. gọi người trong bếp chuẩn bị rồi gọi thêm một cô gái khác tên Nh. (quê Nông Sơn, Quảng Nam) ra bàn gợi ý được tiếp chuyện, phục vụ chúng tôi: Chúng em ngồi chơi luôn nhé, uống bia cho vui? Tôi gật đầu, cô bé cười rạng rỡ, chạy vào nhà xách ra một xô chất đầy lon Redbull (bò húc) làm nước chêm bia. Các em ở đây đô cao hết chỗ nói, luôn thích “1, 2, 3... dzô, bắc cạn!”. Chỉ chưa đầy 30 phút, mỗi em đã “tiêu thụ” hết 4 lon bia pha với 4 lon bò húc. Cũng từ lúc nhập bàn, thông điệp gạ khách mua dâm, mây mưa luôn thường trực trong mỗi câu chuyện trò. “Các anh cứ nhậu thoải mái, thích vui vẻ thì chút nữa các em chiều”. “Nếu không đồng ý ai, các anh có quyền kêu bà chủ đổi em khác nhé”. “Ở đây có tới cả chục em, trẻ thì như tụi em 22 - 24 tuổi, còn lớn hơn chút ở cỡ tuổi 28 – 30”.



Đưa khách về “động thiên đường”.


Vui vẻ ở đây thế nào? - tôi hỏi thì D. nhanh nhảu chuyển ngay cách xưng hô từ anh qua... chồng: “Một là nhậu xong đi lên suối, em “tắm tiên” cùng “chồng” rồi tìm chỗ vui vẻ. Còn không em đưa “chồng” vào phòng nghỉ “tắm tiên” rồi “chiến đấu” luôn cũng được. Một lần thì 300.000 đồng, em hưởng 250.000, còn 50.000 đồng trả tiền phòng cho chủ. Nếu qua đêm thì “chồng” cho em xin 700.000 đồng. “Chồng thấy rẻ không? Qua đêm ở đây mát mẻ lắm. Mà chừng đó tiền “chồng” có thể thức cả đêm với em, khoái không!” - dứt lời, D. giơ tay “đánh yêu” vào má tôi, cười vang.

Tôi lại đặt vấn đề: Thế thì nhậu xong ta lên suối “tắm tiên” cho lãng mạn nhé? Có lẽ ngại đi xa, cả hai tìm cách thoái thác: “Thôi để lần khác “chồng” ạ, vào phòng em cũng “tắm tiên” cho “chồng” mà. Bữa nay lên suối ngại nhất là mấy thằng choai choai nghịch ngợm hay rình trộm và ăn cắp quần áo thì chết. Có nhiều người bị mất đồ rồi, lỡ may bị mất đồ, lấy lá cây che thân đi xuống xấu hổ chết.



Em tung tăng dẫn khách.

Để trấn an tâm lý chúng tôi, các em kể chuyện, lăng xê chủ quán hết lời. Nào là “đi khách” ở đây rất yên tâm, không bao giờ bị CA bắt cả. Trong KDL này có 2 quán nhậu, nhưng quán nhậu Thơ ngoài kia bị CA để ý, kiểm tra bắt hoài, còn bà chủ ở quán này quen toàn cỡ bự, từ xã đến huyện, tỉnh nên chưa bao giờ bị kiểm tra. Thế nên khách đến đây các em chiều từ A tới Z đều yên tâm.

Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ lai rai ở đây, chúng tôi chứng kiến có tới 4 “thượng đế” đến quán chọn các em mình ưng ý rồi “tới Z”. Hầu hết họ ngồi bàn nhậu, ăn đĩa mồi nhẹ, uống người 2-3 lon bia rồi ngã giá, cùng các em ra phòng nghỉ phía sau cách trung tâm quán 100-300m. Giữa trưa, Nh. chỉ tay ra góc xa nơi người đàn ông trạc 40 tuổi đang ngồi với bé H. rồi quay qua đồng nghiệp của tôi thỏ thẻ: “Chồng” ơi, tý nữa ông kia “đi” về, em với “chồng” cũng đến phòng “vui vẻ” nhé? Mình đi xong đến lượt anh này (ý nói tôi).



Anh ơi, vào đây em “tắm tiên” cho!

Sau cuộc làm giá, chúng tôi được “mục sở thị” khu nhà nghỉ mà các nàng gọi là “khu thiên đường”. Mùi hôi nồng nặc khi chúng tôi bước chân vào. Đồ đạc, quần áo của các “đào” vứt luộm thuộm, nhếch nhác. “Đào” D. thật lanh tay, vừa bước vào là tháo bỏ ngay xiêm y rồi mở cửa phòng “tắm tiên” ngay.

Nghĩ đến lời các “đào” nơi đây khuyếch trương “uy lực” của bà chủ cũng có lý. Bởi trong thời gian từ năm 2012 tới nay, trong 2 quán nhậu hoạt động kinh doanh tại KDL sinh thái này thì quán Thơ đã từng bị kiểm tra, bắt quả tang nhiều cặp mua bán dâm, còn quán H. vẫn ngang nhiên công khai chào khách nhưng mới đây chỉ có mỗi một cặp bị lực lượng chức năng “hỏi thăm” để “nhắc nhở”... Đặc biệt, trước khi chúng tôi thâm nhập “khu vui chơi” mấy ngày, đã được lực lượng chức năng địa phương cho rằng tình trạng mại dâm ở “đó” không còn tồn tại. Vậy nhưng, khi có mặt chứng kiến thì nó trái ngược hoàn toàn. Điều này không chỉ nhóm P.V chúng tôi mà dư luận, du khách đến đây đang đặt câu hỏi: Phải chăng hoạt động mại dâm trong quán nhậu H. đã từng được một người “bảo kê”? Thực tế, quán nhậu này như một “chợ tình”, công khai mặc cả giá và “đi” khách tới bến. Chỉ cần khách đến không đi cùng phụ nữ, bạn gái, lập tức các “đào” đặt ngay vấn đề được tắm tiên, đi ngủ chung. Và, nếu chỉ “đánh trống bỏ dùi”, dẹp phần nổi rồi bỏ đi thì chắc chắn KDL này sẽ phải gọi đúng tên là “KDL sinh thái tươi mát”!

Lê Hoàng – Quang Dũng
(còn nữa)

Link nguồn
Reply With Quote
  #2  
Old 13-06-2013, 16:37
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Re: Lang thang một vòng tới Z


* KỲ 2: "TÀU NHANH" TRÊN... QUỐC LỘ

(Cadn.com.vn) - Rời khu du lịch sinh thái... “tươi mát”, chúng tôi tiếp tục tìm đến những điểm hớt tóc nam trên QL1A. Cũng gọi là thợ, nhưng thực chất những cô nàng “mưu sinh” trong các tiệm gội đầu, ráy tai, hớt tóc nằm trên tuyến QL1A đoạn từ Thăng Bình (Quảng Nam) đến cuối đường Nguyễn Lương Bằng (TP Đà Nẵng) lại chẳng cầm kéo, tông-đơ mà chỉ “sở trường” cái việc “xoa bóp” và lái “tàu nhanh”. Cùng “kinh doanh” một nghề, giá cả tương đương nhau, nhưng mỗi tiệm có mỗi chiêu làm cho khách “phê” khác biệt. Từ kích dục ôm ấp đến “tới bến” trên chiếc ghế chỉ đủ để 2 người chồng lên nhau, được che bởi tấm rèm mỏng...

Thời gian gần đây, dịch vụ “hái ra tiền” này bùng phát mạnh mẽ trên các tuyến đường ngoại ô với nhiều biến tướng và đang trở thành một tệ nạn xã hội gây nhức nhối. Để gây ấn tượng cũng như muốn khách dễ nhớ, tất cả các tiệm này đều đặt tên rất “kêu”. Bên ngoài trang trí rất lịch sự, nhưng bên trong, sự “trá hình” phơi bày ngay trước mắt “thượng đế”. Từ cách ăn mặc “trên hở dưới thiếu”, phấn son lòe loẹt, ngôn ngữ cử chỉ suồng sã của các nữ “nhân viên” cho đến “bãi đáp” cũng đều thể hiện một cách “gợi tình” hòng dụ khách ham vui. Khách vào đây toàn là nam, đủ thành phần, đủ lứa tuổi và đặc biệt là họ chẳng bao giờ quan tâm đến tay nghề của các “thợ”, chỉ cần được chiều “tới bến”.

Xe chúng tôi tấp vào quán hớt tóc D.H (địa phận xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam). Thấy có khách, cô nàng đeo chiếc kính cận khoác trên mình bộ váy công sở màu đen bước ra mời vào “nghỉ mát”. Khách chưa kịp ngồi, cô gái vào đề ngay: Hai anh “đi” luôn hay gội đầu trước cho mát? “Anh “đi” trước còn thằng bạn nó cạo mặt rồi sẽ vào sau” - tôi trả lời rồi theo cô gái vào sau tấm rèm.

Chưa kịp để tôi đặt mình xuống chiếc ghế, cô nàng đã đưa tay lột ngay trang phục. Hơi ngượng ngùng trước thái độ “gấp rút” của cô nàng, tôi hỏi: “Sao nhanh thế?”. “Em giúp anh vứt bỏ những thứ chật chội để anh được mát mẻ ấy mà. Anh đến đây là đúng nơi rồi đó, em hứa sẽ phục vụ từ A tới Z. Giờ anh thích xoa bóp hay tàu nhanh. Nếu xoa bóp thì 80K (80 ngàn đồng) hoặc 150K, tùy theo kiểu, còn “tới bến” trên chiếc ghế này thì 250K". Tôi nhìn cô gái một lúc lâu mà không nói gì, cô nàng vùng người đứng dậy: “Không hiểu đến đây để làm gì mà 1 trong 3 cách anh không biết chọn cách nào?”. “Anh đến để massage mà!”. “Thì massage rồi, giờ đến mát gần chứ! Vậy mà cũng...”.



Chủ quán D.H trong trang phục như nhân viên công sở ra mời khách. Nữ nhân viên chuẩn bị “đồ nghề” phục vụ khách.

Nhận tiền vé "tàu nhanh".
Cái nắng quái mỗi lúc một hắt mạnh vào trong quán. Chúng tôi lục đục đội mũ thì có 2 vị khách lớn tuổi bước vào. Một trong hai vị khách cười: “Thoải mái rồi chứ gì? Đến đây được các nàng vừa xoa lại vừa bóp thật tuyệt phải không! Đã thế còn được lái tàu nữa”. Tôi cười hiểu ý rồi cùng đồng nghiệp lên xe...

Chạy chưa được 2km theo hướng Đà Nẵng, chúng tôi phát hiện phía sau tấm rèm của quán hớt tóc B.K (Điện Thắng Bắc) đang có người “nô đùa” nên ghé vào. Do chỉ có một mình trong quán lại đang “bận bịu” ở phía sau tấm rèm nên khi thấy chúng tôi vào, cô “thợ” chỉ kịp ngoi đầu ra, ngắn gọn “Đang giai đoạn “nước rút”, các anh thông cảm đợi em tí nhé” rồi lại thụt vào...

Mặc quần, rút ví trả tiền vé cho chuyến “tàu nhanh”, vị khách bước ra đá mắt với chúng tôi đầy ẩn ý rồi lên xe máy nổ máy. Phía trong, cô gái vén màn bước ra chào khách khi đã chỉnh đốn xiêm y. “Các anh làm gì bây chừ để em phục vụ?”. Nghe chúng tôi trả lời chỉ hớt tóc, cô gái dứt dạc: “Các anh thông cảm, ở đây em chỉ xoa bóp và đưa khách lên mây thôi, chứ có biết cầm kéo đâu mà hớt với chải”. “Vậy sao ngoài bảng lại đề là hớt tóc nam nữ?”. “Ghi thế cho nó oai ấy mà, thôi vô trong “gội đầu” ủng hộ em đi rồi làm gì sau cũng được” - cô gái vén màn mời khách. Ngã giá rất nhanh, cô gái thúc tôi cởi đồ để... gội đầu.

Xế chiều, chúng tôi rời Quảng Nam về Đà Nẵng, ghé thăm tiệm hớt tóc T.T (đường Tôn Đức Thắng). Thấy có khách, cô bé chừng 15 - 16 tuổi đang ngồi phía trong vội đẩy cánh cửa kính qua một bên, hỏi: “Ngoài cạo mặt, ráy tai còn “làm” gì khác nữa không. Nếu có thì để gọi người, còn không thì thôi!”. "Đi “tới bến”, hỏi gì lạ vậy em” - tôi trả lời. Nghe vậy, cô gái gọi to: “Mẹ ơi, có khách muốn được các chị phục vụ”. Thì ra, đó là con gái của chủ quán thay mẹ ngồi trực. Nghe con gọi, bà mẹ đang ngồi ở nhà kế bên liền điều hai cô gái qua tiệm phục vụ chúng tôi. Dù nằm ở nội thành nhưng quán hớt tóc này cũng có mức giá không cao hơn quán vùng ngoại ô. Sau khi đưa giá các loại “dịch vụ” cho khách tham khảo và chọn lựa, mỗi cô gái dìu “người tình” của mình vào từng căn phòng tạm bợ dưới ánh đèn mờ ở phía sau...



Phía sau tấm ri-đô này, khách được phục vụ “chu đáo” theo yêu cầu.


Mặt trời dần khuất dãy núi phía tây, hàng loạt quán hớt tóc, gội đầu, ráy tai nằm trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, nhiều “bóng hồng” vẫn miệt mài túc trực để “vét” những hành khách cuối cùng. Và trên dọc tuyến QL1A, cả chục điểm chúng tôi ghé thăm nhân viên quán đều chung câu cửa miệng: Phải tới Z mới cạo mặt, váy tai, bằng không xin kiếu...

Từ đầu năm 2013 đến nay, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã bắt, xử phạt hàng chục đối tượng và tiến hành tạm đình chỉ hoạt động trên dưới 10 quán cắt tóc nam, nữ trá hình; nhắc nhở và buộc viết cam kết không để tệ nạn mại dâm xảy ra đối với 6 quán hớt tóc. Nhưng xem ra sức răn đe không làm cho các đối tượng chùn bước.

Điển hình, 16 giờ ngày 15-4, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) bất ngờ ập vào quán hớt tóc Nghệ Thuật (đường Lê Văn Hiến) bắt quả tang L.H.N. (23 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đang đưa ông H.N.N (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) “lên mây”. 16 giờ ngày 13-5, CAP Khuê Mỹ tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh T. (1992, trú H. Hòa Vang) đang có hành vi kích dục cho ông Trần Văn Q. (1968, trú Q. Hải Châu) trong quán Nghệ Thuật này. Như vậy có thể thấy, tình hình hoạt động mại dâm tại các tiệm hớt tóc trên các tuyến đường vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại vẫn tiếp tục tái diễn và đua nhau mọc lên “như nấm sau mưa”.
Reply With Quote
  #3  
Old 13-06-2013, 16:39
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Re: Lang thang một vòng tới Z

KỲ 3: NHỮNG SINH VIÊN SỐNG TRỌ NHÀ HÀNG

(Cadn.com.vn) - Ở những quán nhậu VIP bây giờ, nhân viên phục vụ hạng “U25-30” xưa rồi, thay vào đó là những “hót gơn” gắn mác sinh viên (SV) có nhan sắc. Không chỉ có ngoại hình, ăn nói nhẹ nhàng, biết chiều “thượng đế” hết mình, họ còn sẵn sàng “bay” cùng nếu nhìn ra vị khách thuộc hạng chịu chơi, đại gia.

Cũng như những cô gái nhậu “bay” chuyên nghiệp dạt ra từ những bar, vũ trường, karaoke đèn mờ đầu quân cho những nhà hàng VIP kiếm tiền “bo” của “thượng đế” bàn nhậu, K. (quê Hà Tĩnh), nhân viên phục vụ bàn tại quán nhậu N. trên đường N.T.P khác hơn bởi mình đang là SV năm thứ 2 ngành Du lịch. Từ việc làm thêm như bỏ đá, bê mồi để kiếm thêm vài trăm ngàn đồng do hoàn cảnh gia đình khó khăn cách đây 1 năm, nay K. đã trở thành “bợm nhậu” của quán. Cao 1,67m, khuôn mặt sắc nét, K. lọt vào cặp mắt hau háu của biết bao thực khách đến đây. K. bảo, mỗi lần phục vụ bàn, khách cứ mời đi mời lại nhiều lần nên nay tửu lượng cũng khá. “Sẽ là thiệt thòi nếu khách mời mà không uống anh ạ. Nếu tìm cách thoái thác, chắc chắn khách sẽ không có “bo” đâu. Ngày mới đi làm em đâu biết uống, nhưng nay quen rồi” - K. nói. Và K. đổi thay nhanh chóng, uống bia rượu như nước. Không chỉ uống, thi thoảng, K. xích lại gần ôm từng người “tặng” những nụ hôn trên má. Đôi lúc cô tót lên đùi khách đưa mắt “dạo tình”.

Nhân lúc mấy người bạn đang tỉ tê chuyện riêng, tôi đặt vấn đề với K.: “Tí làm hết giờ đi chơi với anh nhé. Qua đêm anh chơi đẹp”. K. lắc đầu: Em chỉ chiều mấy anh ở đây thôi, tối về ngủ với bạn cùng phòng trọ chứ không chúng nghi ngờ, mệt lắm.



H. và K. làm việc cho quán nhậu N. trên đường N.T.P.

Quá biết K. vì đã nhiều lần giáp mặt, kề thân, T. - anh bạn “đại gia” của tôi cười đầy ẩn ý, quay sang K. bảo nhỏ: “Miu K., ngày mai cuối tuần đi biển với anh nhé. Tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe, thứ hai đi học”. “Đi như mấy lần trước anh à? Vui đấy, nhưng để em nhờ nhỏ bạn chiều mai làm thế chứ lỡ khách đông ông chủ không chịu” - K. liếc mắt, vuốt tóc làm duyên.

Đối diện bàn, bé H. (SV cùng trường với K.) tỏ ra ghen tỵ: Anh T. đi “đánh quả lẻ” mà không cho em theo với nghe, chơi xấu quá!. “Em hỏi bạn anh đi, mai đi được thì em đi luôn cho vui” - T. nói. H. bước tới “nịnh” tôi: Anh, anh nói bạn anh và miu K. mai cho ta đi cùng nhé, trời này tắm biển thích lắm”. Tôi bắt tay H. rồi tạt qua hỏi chuyện.

H. là cô gái rất dạn dĩ, sành điệu. Nhìn cách ăn mặc, tóc nhuộm vàng hoe đủ hiểu cô cũng biết “đầu tư” để tiếp khách nhậu. Cũng như K., tửu lượng của H. rất khá, có thể đánh bại nhiều thực khách nếu họ yêu cầu cô uống. Cách H. rót rượu bia, choàng vai và “chiều khách” bằng những nụ hôn bất ngờ cũng rất tự nhiên. H. bảo, có thế thì các anh mới thương tụi em trước khi ra về, chứ nhân viên phục vụ mà mặt như lựu đạn, ai dám uống. “Em cùng miu K. làm ở đây đã hơn 1 năm, có hôm nhân viên nghỉ nhiều, tụi em phải “chạy sô” hết phòng lạnh này qua phòng khác. Có bữa nhậu cùng khách quá khuya, ngày mai đi học miệng vẫn còn mùi bia rượu. Cũng nhờ vui vẻ mà có bữa em và miu K. được ông khách chơi đẹp, “bo” cho mỗi đứa 50USD” - H. kể chuyện mà cũng như gợi ý cho tôi về khoản “bo”.



Các SV làm nhân viên cho quán nhậu sẵn sàng “chiều” khách nếu cảm thấy thích.

Không chỉ làm cho quán nhậu, K. và H. còn “làm thêm” khá nhiều “dịch vụ” khác để tăng thu nhập. Nếu cảm thấy thích vị khách nào, họ sẵn sàng đi chơi, tắm biển vào những ngày cuối tuần. Còn không, khách đi dã ngoại, K. và H. sẵn sàng theo phục vụ rót rượu bia, hát hò và “chiều” thêm nhiều khoản khác. H. kể, hồi tháng 3 vừa qua, có vị khách sang lắm, nhưng hơn 40 tuổi chưa có vợ. Thấy H. vui, nhậu được nên khi có đoàn bạn từ Quảng Ninh vào chơi, vị này gọi H. tới một quán nhậu VIP khác trên đường Quang Trung hầu rượu, giới thiệu là… “bồ”. Chứng kiến cách H. vui vẻ, nhậu lai rai cả ngày vẫn trụ được, thi thoảng còn tâm sự, tự tình ngọt ngào với từng người, cuối cùng H. nhận 1 triệu đồng từ hợp đồng của vị khách chơi thoáng và thêm 500 ngàn đồng tiền “bo” của những người trong tiệc. H. nói, nếu anh có nhu cầu cần em, kiểu gì em cũng sắp xếp phục vụ, từ đi nhậu, làm “người yêu”, chơi tuốt. Miễn sao anh “bo” em là được.

Trở lại câu chuyện của K., cô cũng là một trong những SV phục vụ quán nhậu, nhà hàng được bạn bè đánh giá là chơi, nhậu đạt thứ hạng đỉnh. K. sẵn sàng yêu, chiều tất cả các vị khách đến để kiếm tiền “bo” mỗi ngày, thậm chí thích là đi chơi dã ngoại, du lịch cùng nếu “hợp đồng” béo bở. Từ “chiêu” chiều khách, có hôm K. kiếm được cả triệu đồng. T. kể nhỏ: Dịp 30-4, K. và H. nghỉ học, T. cùng mấy người bạn rủ 2 nàng đi biển chơi, thú vị vô kể. Miễn phí ăn uống, ôm nhau tắm biển cùng và cùng ngủ một giấc ngủ trưa, trọn gói mỗi cô bé nhận 2 triệu đồng, khỏi lăn tăn. Nói rồi, T. - rút điện thoại lướt tìm ảnh. Đúng là bé K. và bé H. thật. H. trả lời rất thẳng khi tôi đặt vấn đề: Nếu anh thực sự thích em, em có thể đi chơi với anh cả ngày, chiều tới bến nhưng phải được “2 chai” em mới chịu. Có điều, khi lỡ gặp người thân, bạn bè ngoài đường, anh phải khéo cho em, rằng anh là bạn học cùng trường chứ đừng nói người yêu, người tình gì cả.

Đúng là có bước chân vào thế giới của những quán nhậu VIP mới hiểu hết chân tướng của những “bóng hồng” chuyên rót bia rượu, phục vụ khách cho nhà hàng. Ở đó, không chỉ những nữ PR chuyên nghiệp từng trải qua bar, vũ trường, karaoke ôm như loạt phóng sự “nhậu phiêu lưu ký” cách đây không lâu chúng tôi đã nhắc tới mà cánh SV cũng lắm. Tôi gặp Ch., Th. và D. - 3 SV Trường ĐH K., ĐH D. phục vụ cho quán nhậu T. trên đường 30-4 và quán S. đường Lê Lợi cũng không khác. Có chút nhan sắc, họ sẵn sàng “chiều” khách, uống bia rượu như đệ tử Lưu Linh, để kiếm những sắp tiền “bo” của “thượng đế” ham hố của lạ. Họ được ăn, được nói, còn được gói mang về. Mà ăn toàn sơn hào hải vị, hứng lên thì tới bến kiếm vài “chai” bỏ túi tiêu xài, sửa sang sắc đẹp.

Bên cạnh nhân viên phục vụ ngày và đêm làm bộ mặt cho nhà hàng, quán nhậu VIP, loáng thoáng mỗi quán đều có cả những SV tranh thủ buổi đêm, ngày nghỉ lả lướt bên các bàn nhậu tìm khách “đại gia” chơi thoáng kiếm tiền “bo” và sẵn lòng tới… Z nếu thấy “ưng cái bụng”. Khó ai kiểm chứng nổi, rằng sau những cuộc vui ấy, kết quả sách vở, kiến thức của các nàng trên giảng đường đạt tới đâu?
Reply With Quote
  #4  
Old 13-06-2013, 16:40
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Re: Lang thang một vòng tới Z

KỲ 4: "CHỢ TÌNH" TRONG QUÁN NHẬU BÌNH DÂN

(Cadn.com.vn) - Để lôi kéo những vị khách “hạn hẹp” về tài chính nhưng thèm nhậu và hám “của lạ”, nhiều quán nhậu bình dân trên địa bàn Đà Nẵng đã “chiêu mộ” hoặc liên kết với những cô nàng “buôn phấn bán hương” bị thải ra từ những tụ điểm ăn chơi sang trọng, để tạo nên “chợ tình” trong quán. Công việc chính của những cô nàng này là “nạp” thật nhiều nước ngọt pha bia để tăng thu nhập cho chủ quán và gạ gẫm, “dìu” khách đến nhà nghỉ bán “vốn tự có”.

Đa số những cô gái “làm mồi” ở quán nhậu và “nâng” khách “lên mây” ở nhà nghỉ tại Đà Nẵng hiện nay đều đến từ tỉnh lẻ. Tuổi đời đã băm băm, nhan sắc có phần khiêm tốn so với những chân dài ở bar, karaoke, phòng nhậu “VIP”, nhưng hơn hẳn những “hoa” đứng đường.

Đang chạy xe trên đường Nguyễn Lương Bằng, chúng tôi liếc thấy vài em chân dài, chân ngắn các cỡ ngồi ngáp ngắn ngáp dài đợi khách trong quán nhậu H.H. nên quyết định ghé vào. Như nắng hạn gặp mưa rào, bà chủ quán chạy ra chào mời: “Vào trong phòng ngồi nhậu với mấy em cho nó mát”. Được sự chỉ lối của bà chủ, chúng tôi bỏ qua dãy bàn phía trước được che chắn bởi cây xanh để bước vào căn phòng cấp 4 đơn sơ với bộ bàn ghế nhựa cũ được để sẵn. Không cần hỏi khách có nhu cầu “em út” hay không, bà chủ “điều” ngay hai em vào bàn. Thấy chúng tôi tỏ vẻ thất vọng, bà chủ hất hàm: “Ngoài kia còn 5 em nữa, thích thì cứ ra lựa, cô nào vừa lòng thì dùng”.



Sau ngã giá tại quán, cô gái nâng ly: “Nào ta cùng hết rồi đi nhà trọ”.

Được bà chủ gợi mở, tôi bước ra chọn “hàng”, chấm được hai cô dễ nhìn. Thảo - đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) giới thiệu về mình cùng lý lịch của “đồng nghiệp” tên Na (trú H. Phú Lộc, TT-Huế). Khởi đầu cuộc vui, 2 nàng bắt đầu “nạp” bia trộn bò húc và không ngại đưa tay “chọc chơi” những vùng nhạy cảm của khách. Chân tay khua khoắng, những câu nói tục tĩu sặc mùi “giường chiếu”, những tiếng cười hả hê, nhiều hành động dung tục lộ liễu cứ thế diễn ra trong cuộc nhậu. Tỏ ra quan tâm đến khách, thỉnh thoảng bà chủ quán tên H. tạt vào, nâng ly mời và nhắc nhở các em phục vụ chu đáo...

Thấy khách đã “nạp” kha khá bia, Na thỏ thẻ: “Hết lon trên bàn, tính tiền rồi mình đi nhà trọ nghỉ cho mát nha anh!”. “Anh thấy phía sau còn 2 phòng, có thể nghỉ được mà em?”. “Không được anh ơi, đó cũng giống đây, chỉ là bàn nhậu, còn nơi nghỉ là nhà trọ nằm gần đường ray. 300.000 đồng, em bao phòng”. “Đã tuổi này mà em hét giá kinh vậy?”. “Giá đó là kiêm luôn tiền bo ở quán nhậu đó anh”.



Một nhóm bán hoa ngồi trong quán đợi khách.


Thỏa thuận giá cả và thanh toán xong tiền cuộc nhậu, hai nàng đứng lên dẫn đường đưa khách. Chúng tôi chưa kịp rời quán thì đã có 3 người đàn ông lớn tuổi tấp vào tham gia “cuộc vui” với các nàng đang xếp hàng đợi sẵn. Thẳng đường Nguyễn Lương Bằng về hướng phố, hai cô gái cho xe rẽ trái chạy về hướng biển, đến nhà trọ N.Y. sát đường ray xe lửa. Căn phòng không rộng rãi nhưng trông khá tươm tất. Cửa phòng đóng lại, cô gái liền bước đến thỏ thẻ: “Anh ơi cho em xin lộ phí”...

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi tìm về đường Tô Hiệu (TP Đà Nẵng). Dạo một vòng, cả chục quán nhậu trên tuyến đường này đều na ná nhau, cũng cây xanh đặt trước bàn, cũng một vài em vắt đùi ngồi đợi khách. Chúng tôi vào quán H.N. Là quán nhậu nhưng tại đây không có mồi gì ngoài gói phồng tôm, đĩa hạt dưa, bì xúc xích. Do không có nhân viên “trực chiến” như quán H.H. nên khi thấy chúng tôi bước vào, cô chủ vội đến hỏi: “Em gọi cho các anh hai em nhé. Ở đây loại nào cũng có, từ 7X đến 8X”. Nhận cái gật đầu của chúng tôi, cô chủ móc ĐTDĐ bấm số rồi liến thoắng: “Em ở đâu rồi, quán chị đang có khách, em gọi thêm một đứa nữa rồi đến nhanh nhé”.

Ít phút sau, một cô gái dáng gầy trong trang phục khá mát mẻ tấp vào quán. Liếc qua chủ quán như dò hỏi, nàng nhanh chân tiến về phía bàn chúng tôi, sà ngay lên đùi vuốt ve, nũng nịu: “Bạn em nó đang bận, hai anh chịu khó đợi tí nhé. Nếu nó tới trễ thì em xin phép được một mình phục vụ hai anh. Em tên Nhi, quê Đại Lộc”. Chào hỏi xong, Nhi châm lửa đốt điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh như thể đang thèm lắm.



Hình ảnh bên trong nhà trọ.

Những lon bia và bò húc được bật tanh tách, Nhi rót đầy ly mời cụng, cụng và tiếp tục cụng. Mồi thêm điếu thuốc nữa, làm thêm dăm ly, Nhi bắt đầu kể về chuyện “nghề”, chuyện đời. Theo Nhi thì trước khi đến Đà Nẵng để “làm mồi” trong quán nhậu và “đi bay” ở nhà nghỉ, cô đã có một thời gian dài tích lũy “kinh nghiệm” tại H. Nam Giang (Quảng Nam) khi một công trình thủy điện ở đây đang trong giai đoạn xây dựng. Thời đó cô được “ngồi mát ăn bát vàng” vì hằng ngày có 7-8 khách đến “mua vui”. Không biết thật hay đùa, Nhi khoe những ngày công nhân nhận lương, số lần “đi khách” của cô có thể lên 15-17 lần/ngày. Khi thủy điện hoàn thành, công nhân rút đi hết cũng là lúc cô trở thành người “thất nghiệp”. Nhi quyết định “hạ sơn”, ra Đà Nẵng “mưu sinh”. Thời gian đầu Nhi cũng tìm đến các quán nhậu “VIP”, karaoke sang trọng xin “đầu quân” nhưng nhan sắc chỉ “thường thường bậc trung” nên bị từ chối. Bí đường, Nhi ngược về Q. Liên Chiểu tìm các quán nhậu bình dân làm chốn nuôi thân.

Đang say sưa kể chuyện đời mình, Nhi bỗng dừng lại khi nghe bàn bên ngã giá. Nghĩ giá 300.000 đồng cho một người đi “tàu nhanh” là đắt, hai vị khách già hạ xuống còn 200.000 đồng. Sau gần 10 phút “cò kè bớt một thêm hai”, cuối cùng giá 250.000 đồng cũng được đôi bên ấn định. Thấy hai “đồng nghiệp” của mình vào sau nhưng đã được “đi” trước, Nhi nóng ruột: “Mình cũng đi nhà nghỉ thư giãn thôi các anh”. “Muốn đi rồi nhưng bạn của em nó vẫn chưa đến mà” - tôi thắc mắc. “Chắc nó đang tiếp khách trong nhà nghỉ nên không thể đến được. Nếu không ngại thì em xin phục vụ hai anh luôn. Nhà nghỉ kế bên đây nè, mỗi anh 3K, quá bình dân còn gì” - Nhi đề nghị. Khách đồng ý, Nhi rít vội điếu thuốc đã cháy đến tóp má rồi lên xe đi trước dẫn đường...

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng và Tô Hiệu, không chỉ quán H.H và H.N. mới có dịch vụ em út “làm mồi” và sẵn sàng ngã giá với khách để đi “tàu nhanh” tại nhà nghỉ mà còn nhiều quán khác. Rõ ràng, những người dân sống gần đó và những ai đã qua hai tuyến đường này đều biết các “chợ tình” đang diễn ra trong quán nhậu, nhưng không hiểu các cơ quan chức năng có biết hay không?
Reply With Quote
  #5  
Old 13-06-2013, 16:41
abcxyz07's Avatar
abcxyz07 abcxyz07 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2013
Location: đất nước toàn lỗ
Posts: 392
Re: Lang thang một vòng tới Z



hóng tọa độ quán này
Reply With Quote
  #6  
Old 13-06-2013, 16:42
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Re: Lang thang một vòng tới Z

KỲ 5: SAU TẤM RÈM MASSAGE

(Cadn.com.vn) - Bất chấp các quy chế, quy định ban hành của Chính phủ, các ban, ngành chức năng, hàng loạt điểm kinh doanh dịch vụ massage, karaoke chúng tôi đặt chân đến đều "phá lệ", tuyển "bóng hồng" về phục vụ "thượng đế" và "thư giãn" quá trớn kiếm lợi bất chính. Sai phạm chồng sai phạm, những điểm kinh doanh nhạy cảm này đã và đang là ổ chứa cho hoạt động mại dâm.

Massage, đi mà sợ, nói không ngoa chút nào. Cầm tấm vé giá 80.000 đồng của khách sạn H., đường M.K (TP Đà Nẵng), một nhân viên hướng dẫn tôi bước vào phòng số 3. Chỉ sau 2 quả đấm, một cái xoa trên sống lưng, cô nhân viên tự giới thiệu tên L. đã gợi mở ngay thông điệp... làm tình. "Anh thư giãn chứ. Thích em làm bộ hay đi luôn cũng được". "Đang mỏi lưng mà, massage đã chứ? - tôi bảo thì L. bĩu môi: "Gớm, ông nào đến đây chả nói thế, cuối cùng cũng làm một xíu mới chịu về". Tôi cười xòa, quay sang hỏi chuyện tiền nong, L. nhanh nhảu: Làm "bộ" cho em 200 ngàn, "đi" trực tiếp 400. OK thì cho em xin tiền trước. Nhanh lên không hết giờ mất. Bạn anh ở phòng bên cũng "vào cuộc" rồi kìa.

L. giở giọng kể khổ như bao gái theo nghề mại dâm khác, rằng cô làm nhân viên ở đây không hề có lương, tất cả trông chờ vào tiền "bo" và "đánh quả lẻ" bằng những cuốc "tàu nhanh", "đấm bóp thật" cho khách. Cô "khai" dân Tiền Giang, làm nghề được 5 năm, mỗi ngày kiếm 3-4 "tăng khách" cả ở phòng massage và làm ngoài mới sống được. Thu nhập mỗi tháng hơn 20 triệu đồng là bình thường, nhưng lo ăn uống, son phấn, quần áo và chia sẻ cho mấy đứa em ăn học ở quê cũng hết. L. nói, có nhiều nguyên nhân khiến những cô gái miền Tây phải phiêu dạt ra miền Trung kiếm sống. Một mặt, trong Nam số lượng em út như L. rất nhiều, cạnh tranh khách khó nên các đầu mối phải luân chuyển địa bàn. Mặt khác, ra miền Trung sẽ tránh được tai mắt người quen. L. cho biết thêm, mười ông vào massage như chục, sau mỗi cuộc tiếp khách họ đều tìm đến chốn này để "giải bia rượu", tranh thủ kiếm tí "của lạ".



Nũng nịu mời khách "đi bay".

Cũng kiểu "gà" khách này, cô nhân viên Th. ở khách sạn C. đường N.T.T một hai đòi tôi "chinh chiến" ngay khi mới nằm lên giường massage chưa đầy 5 phút. Lì lợm, Th. bất chấp khách có đồng ý hay không, ngả người đè lên tôi, tay sờ soạng khắp người khiêu khích. Thời buổi kinh tế khó khăn, có lẽ các cô gái hành nghề massage chỉ có cách mời được khách "thư giãn", chịu bỏ chi phí "hành lạc" mới có tiền tiêu rủng rỉnh. Sát vách căn phòng tôi, các cô gái đùa khách cười khúc khích. Họ làm giá 300, 400 rồi thoải mái tình tứ, nỉ non...



Massage xong rồi, giờ em "xoa bóp" cho anh nhé.

Rời những điểm massage, chúng tôi tìm đến quán karaoke P.Q nằm trên đường Hàm Nghi (TP Đà Nẵng). Thấy khách vào, bà chủ đang ngồi ở quầy lễ tân nhanh miệng:

- Đi mấy người để chị biết đường mà gọi em út!

- Chị gọi cho 2 cô em dễ thương mà nhảy rất "tưng" như bữa trước nhé. Trước đây em có lưu số và tên của tụi nó nhưng mất máy điện thoại.

- Ít nhất thì phải có tên, ở đây có nhiều đứa "đến rồi đi" sao chị biết hết được.

- Thôi thì cứ trẻ, "chiều khách" là OK, đừng để phải đổi em khác mất lòng.

- OK, em yên tâm. Hai đứa này không thể chê chỗ nào.

Bà chủ nhấc máy điện thoại bàn bấm số liến thoắng và ra hiệu cho nhân viên đưa chúng tôi lên phòng ca. Hết bài hát đầu, hai cô nàng khá trẻ, khuôn mặt đẹp cùng nụ cười quyến rũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Giọng đặc miền Tây, các cô chọn cho mình một "người chồng", xé chiếc khăn lạnh lau mặt. Cạnh đồng nghiệp tôi, cô nàng tự giới thiệu tên Ng. (quê Trà Vinh) choàng tay ôm lấy "chồng" nũng nịu... Ít hát, chẳng uống nhiều, cả hai nàng đưa tay "lân la" khắp thân thể chúng tôi mơn trớn. Thấy tôi đưa điện thoại ghi lại cảnh "lãng mạn" của đồng nghiệp mình, Ng. ẻo lả: Anh chụp cảnh "nhà em" nhưng chỉ được giữ làm kỷ niệm chứ không được lấy cảnh đó để tống tiền "chồng em" nhé.



Những hình ảnh trong phòng karaoke.

Hết bản nhạc thứ 9, hai cô nàng "lấn tới". "Đi nhà nghỉ chơi cho khỏe nha anh. Ở đây ồn ào quá". Tôi gật đầu đồng ý, Ng. nhảy ngay lên người "chồng". Chúng tôi đặt vấn đề giá dịch vụ: "Đi thì sao nhỉ?". Ng. đáp: "Trước 23 giờ, "chuyến tàu" có giá 700.000 đồng, qua đêm đến sáng thì 1,5 triệu, còn sau 0 giờ "tàu nhanh" 500.000 đồng, đến sáng chỉ còn 1 triệu. Cả hai phương án, các anh đều phải lo tiền phòng". Thấy chúng tôi do dự, Ng. thách thức: "Đã đi thì phải đến bến, ăn chơi thì ngại chi mưa rơi. Tụi em toàn "hàng đỉnh" nên giá cũng phải đỉnh chứ anh!". Muốn khẳng định mình là hàng "đắt sô", Ng. tự sự kể nhanh câu chuyện có một thanh niên mê mình như điếu đổ khi đến phòng ca. Do được Ng. "chăm sóc", "phục vụ" quá kỹ nên những ngày sau rủ bạn đến chơi tiếp. Tuy nhiên, khi đến quán, chàng thanh niên yêu cầu Ng. phục vụ không có, chàng này dắt bạn ra về ngay. Sợ mất mối, chủ chạy tới giữ chân, gọi điện năn nỉ Ng. về. Được người mình thích, người thanh niên chơi "tới bến" và "bo" cho Ng. hậu hĩnh". Thực hư chuyện thế nào, chúng tôi chỉ biết cười trừ.

Thanh toán tiền hát xong, chúng tôi dúi vào tay mỗi cô một tờ màu xanh. Chê ít, Ng. và cô bạn tỏ ra khó chịu: "Thời buổi này mà chỉ "bo" bấy nhiêu. Anh cho em xin thêm một tờ nữa". "Tí qua khách sạn, nếu làm tốt nhiệm vụ anh sẽ "bo" thêm ngoài "hợp đồng". "Không được đâu anh, ở đâu ra đó. Ở đây mà không cho nhiều thì qua đó tụi em sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được!". Nhận thêm mỗi người một tờ màu xanh nữa, Ng. chỉ tay bảo, các anh ra đường rẽ phải 50m rồi vào khách sạn T.G, tụi em thay đồ xong sẽ qua ngay...

Tại quán H. bên hông đường Hải Phòng, cảnh "diễn tuồng" của các "đào" không khác quán P.Q. Những cô gái miền Tây đích thực luôn biết "chiều" khách hết cỡ để "ăn bo" hậu hát và nài khách "nhảy dù". Bất kể ai, già hay trẻ đều phải chấp nhận cái giá "bo 2 xị", hoặc "tàu nhanh" 500-700.000 và qua đêm 1,2-1,5 triệu...

Hầu hết những điểm chúng tôi đến, các cô gái đều có hành vi kích dục, gạ khách mua dâm. Nếu như massage, nhân viên vồ vập làm giá "thư giãn" thì karaoke chủ quán có cả vài chục số điện thoại của "đào" với đủ cử chỉ, hành động kích dục khách trong phòng ca...
Reply With Quote
  #7  
Old 13-06-2013, 16:43
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Re: Lang thang một vòng tới Z

* KỲ 6: HOA TÀN XUỐNG PHỐ

(Cadn.com.vn) - Thuộc thế hệ đầu 7X, thậm chí 6X và có khi ở tận... 5X, nhan sắc lại héo tàn nên những cô nàng “quá đát” này không thể “ngồi mát” để được ăn, được nói, được gói mang về như những cô gái trẻ đẹp thuộc hệ cuối 8X và đầu 9X trong quán VIP, phòng karaoke, massage. Để có tiền chi tiêu mà không phải tốn sức lực lao động, họ dạt ra các tuyến đường ven Đà thành để “níu”, vẫy hoặc “chặn xe” giữa thanh thiên bạch nhật mời chào đi khách giá bèo.

Nếu những cô gái trẻ đẹp, được dân chơi rủng rỉnh tiền trong túi “săn đón” với giá bạc triệu cho “chuyến tàu nhanh” trong khách sạn thì đội ngũ “hoa quá đát” tuổi 35 đến 55, diện mạo “khó nhìn” khác hoàn toàn. Sau khi “đắp đầy” son phấn che nếp nhăn, họ lê la trên những góc đường nhiều người qua lại, kể cả dưới cái nắng như đổ lửa để xin “quá giang” và trình bày “nỗi niềm” rồi mời khách “mua vui” với mức trên dưới 100.000 đồng/“cuốc”...

Trưa một ngày cuối tháng 5, tôi đến tuyến đường Trường Chinh tìm các nàng “bán hoa” ở tuổi 2/3 cuộc đời. Chưa đầy 2km, tôi đã “nhận dạng” được một phụ nữ ngoài tuổi 40, son phấn lòe loẹt, cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay chờ khách. Thấy xe tôi chạy chậm, cô vội bước ra chặn đường. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi đến gần, tôi vẫn giật mình trước khuôn mặt hiện rõ “36 đường gian khổ” chằng chéo. Chưa kịp để tôi dừng hẳn, cô nàng đã cất lời: “Trưa nắng nóng, đến nhà trọ nghỉ cho mát mẻ ông anh!”. “Vào đó chỉ thêm nóng nực chứ mát cái gì?”. “Phòng trọ có điều hòa lại được nằm trên “nệm” thì sao không mát! Đi đi anh, 150.000 đồng, em bao phòng!”. Không cần biết tôi có nhu cầu hay không, cô nàng nhảy lên xe rồi khều nhẹ vào người tôi như muốn khơi gợi “nguồn cảm hứng”. Xe lăn bánh chưa được 500m, cô nàng bảo tôi tấp vào một nhà trọ ven đường.



Một “bông hoa lớn” đón khách bên đường.

Trong phòng trọ, người phụ nữ cho biết tên mình là Th. (44 tuổi, quê Tháp Chàm, Ninh Thuận) và “tuôn trào” nỗi niềm. Theo Th., chồng chết trong một vụ tai nạn xe máy cách đây hơn 1 năm, để lại cho cô một nách hai con nhỏ và người mẹ già đã gần 80 tuổi. Làm nông ở quê không thể lo nổi cho 4 miệng ăn nên đầu năm 2013, cô quyết định Bắc tiến để mưu sinh. Không trình độ, không tay nghề cũng chẳng thân thích ai nên khi đến Đà Nẵng, cô tìm mãi vẫn không có công việc nào ổn định. Đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô được một người bạn ở cùng dãy trọ mách nước và chỉ dẫn cách dễ có tiền nhưng lại khỏe, đứng đường gọi khách “chào hàng” rồi đưa đến nhà trọ bán “vốn tự có”.

Dù đã có tuổi nhưng “tiền nào của nấy” nên cô cũng được nhiều khách “quan tâm”. Số tiền có được, sau khi để lại chút ít cho mình phòng thân, cô gửi về cho mẹ già và hai con nhỏ. Cách đây 1 tuần, đang đứng trên đường đón một vị khách quen, thỏa thuận giá cả xong, cô đưa vị khách đến một phòng trọ nhỏ để “vui vẻ”. Chưa kịp hành sự thì một người đàn bà ngoài 50 tuổi nhảy vào “tặng” cô một trận no đòn... Sau khi thoát được “kiếp nạn”, cô phải đến bệnh viện điều trị vì bị đa chấn thương, khiến số tiền phòng thân cũng hết. Biết cái nghề này nó nguy hiểm thế đó, nhưng hết cách cô mới tiếp tục dấn thân vào để lo cho cả gia đình. Thấy tôi có vẻ đồng cảm, cô chỉ vết bầm còn lưu lại trên cánh tay rồi mời khách lâm trận...



Số “gái già” đón khách trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành
“mời” khách vào nhà trọ để “vui vẻ” bị CQĐT bắt giữ. Ảnh P.K


Tôi cho xe chạy về đường Cách Mạng Tháng Tám. Tại đây, tôi bắt gặp thêm một “bông” tầm 50 tuổi, trông khá bơ phờ, mệt mỏi nhưng vẫn cố lao ra chặn xe tôi để được “quá giang”. Khi nàng đã yên vị trên xe, tôi vờ hỏi: “Chị đi đến đâu?”. “Anh đi đâu thì cho em xin theo đó” - nàng đỏng đảnh. Xe chạy được một đoạn, nàng ngỏ lời mời tôi đi nhà trọ “nghỉ” cho mát. Nàng bảo, giá của “chuyến tàu nhanh” chỉ 100.000 đồng thôi. Tôi từ chối, cô xin tôi chở về khu vực gần Công viên 29-3 và trên quãng đường đó, nàng hạ giá xuống còn 80.000 đồng. Chiêu “than nghèo kể khổ” lại được cô nàng đưa ra. Nào là mùa màng thất bát, chồng bị tai biến nằm một chỗ, hai con đang tuổi đến trường nên cuộc sống luôn lâm cảnh ăn buổi sáng lo buổi trưa.

Nghèo quá hóa liều, mới bắt xe buýt từ H. Đại Lộc xuống phố để đứng đường mời khách mua “vốn tự có” của mình, kiếm thu nhập. Do tuổi đã xế chiều và sắc xuân cũng theo nắng gió bay đi hết nên khách chỉ đồng ý “đi bay” với giá 100.000 đồng/lần nhưng cũng chỉ “bữa đực bữa cái”. Hằng ngày, sau khi hoàn thành những “cuốc tàu nhanh”, lại bắt xe về nhà lo chợ búa cho chồng con. Vậy nhưng, từ sáng đến giờ do chưa “bắt” được khách nào nên không có một đồng để mua bánh mì lót dạ. Nếu đến 17 giờ mà vẫn không đi được “cuốc” nào thì chắc phải ở lại Đà Nẵng, ngủ công viên. Điều đó đồng nghĩa, chồng con ở quê phải chấp nhận buổi chiều thiếu cơm...

Đến đầu đường Nguyễn Tri Phương, tôi cho xe dừng lại. Do đã mỏi miệng mời mọc, kể hoàn cảnh nhưng không “vớ” được tôi đi nhà trọ, cô nàng buông lời tục tĩu: “Đúng là ngữ đàn ông vừa điên vừa... điếc!”.

Bóng chiều chạy dài trên phố, mệt mỏi sau một ngày “chào hàng” và “tiếp khách”, nhiều “bông” trở về phòng trọ nghỉ ngơi lấy sức cho một ngày mới. Số khác, do chưa “lôi” được chàng nào “về dinh” nên “dạt” qua những địa điểm gần các nhà trọ bình dân để tiếp tục chờ đợi...

Với vấn nạn “gái đứng đường” gạ mời khách mua dâm, thời gian qua lực lượng chức năng của thành phố liên tục đẩy đuổi, bắt giữ, xử phạt nhưng tình hình không khá lên được. Đơn giản, nếu “đánh” chỗ này thì họ “dạt” chỗ khác. Đơn cử, sau khi bị lực lượng chức năng bắt, xử phạt hành chính về hành vi đứng đường mời khách vào nhà trọ bán dâm, N.T.T. (36 tuổi, quê TT-Huế), N.T.D (54 tuổi, quê Quảng Trị), T.T.Th. (44 tuổi, quê Ninh Thuận), N.T.H (56 tuổi, quê Quảng Nam) lại tiếp tục “con đường cũ” bằng cách “dạt” sang địa điểm khác. Điều đó càng làm cho cuộc đấu tranh với vấn nạn này của các lực lượng chức năng vốn dĩ đã khó càng thêm khó.
Reply With Quote
  #8  
Old 13-06-2013, 16:44
Laurent Koscielny Laurent Koscielny is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Location: London,UK
Posts: 702
Re: Lang thang một vòng tới Z

KỲ 7: XUYÊN ĐÊM VỚI GÁI SÀN

(Cadn.com.vn) - Hằng đêm, sau khi rời ánh đèn, tiếng nhạc inh tai trong bar, sàn nhảy vũ trường, từ 0 đến 4 là “giờ vàng” để những kiều nữ “săn” trai kiếm “lúa”. Có nàng bị giới “chăn dắt” đưa vào quy chế: Gật đầu mới được “đi”, nhưng cũng không hiếm cô tự do tự tại, thích là gật đầu ngay từ khi rót rượu, vỗ về khách trong tiệc nhậu nếu “thượng khách” chi đẹp...

21 giờ, khi ánh “chớp” đủ gam màu hắt ra từ cánh cửa hé mở của bar N., từng chiếc Lexus, Camry bóng loáng, những “đại gia” nắm tay những cô gái được gọi là “hotgirl” chân dài tình tứ bước vào. T. - anh bạn có tiếng ăn chơi tại đất Đà thành vỗ nhẹ vai tôi cười nửa miệng: Toàn cậu ấm, cô chiêu cả đấy. Đứa tóc tai lởm chởm, đứa thì xăm trổ đầy mình, trông chẳng khác giang hồ. Được cái là “trai non” nhưng ăn chơi hết cỡ nên hotgirl bu đầy. Chúng bu để kiếm tiền tiêu, ngồi xế hộp ấy mà. “Thôi, vào trong mình kiếm cho cô em chuyện trò xả hơi, thích thì tối rủ đi lang thang luôn” - T. đi trước, tôi theo sau.

Đúng là dân chơi thứ thiệt, T. được khá nhiều “đào” trong bar săn đón. “Anh yêu, bữa nay để em phục vụ nha, hay lại thích nhỏ “Thương baby”? - Yến, sau này được T. giới thiệu là “Yến chân vịt”, quê Trà Vinh. “Được, em bảo cả nhỏ Thương và em cùng vui, chút về thức đêm luôn nhé”. “Yến chân vịt” cười vui vẻ, lượn người đi tìm “Thương baby” về tập kết. Sao lại gọi “Yến chân vịt”? - tôi thắc mắc, T. nói cô bé này khuôn mặt rất sáng, 3 vòng đo đều đỉnh cả, chỉ mỗi điều đôi chân hơi ngắn nên tụi mình hay gọi thế cho dễ gần.



“Yến chân vịt” (1) và “Thương baby” (2) đến khách sạn sau những giây phút thác loạn
ở sàn.

Càng về khuya, người đến bar càng đông, đa phần là thiếu gia “8X”. Hầu như đêm nào cũng ôm cọc tiền, “gắp” vài em hotgirl bên hông tìm đến đây dậm giật, quay cuồng với tiếng nhạc, say lâng bên những chai rượu đắt tiền. Chốc lát, họ hùa nhau vỗ tay rào rào, hô lớn như cháy nhà mỗi khi xuất hiện vài PR nhảy bồi xấn đến bên bộ xiêm áo mỏng tang. Từ mọi góc nhìn, những gã trai hau háu, mắt nhìn đắm đuối như đàn sói thấy bóng cừu non. Có nơi, những đôi trai gái ngả người cuốn vào nhau như rắn. “Chuyện thường ngày thôi chú em. Trước đây, khi mới vào mình cũng bảo chắc tụi này đứt dây thần kinh hết rồi, nhưng giờ thì mình cũng thế” - dứt lời, T. ôm lấy “Thương baby” cắn yêu rồi cho “ăn” tờ tiền xanh lè.

“Đừng chán em đấy nhé. Thi thoảng cho em đáp ơn anh, giờ nào cũng được, chứ anh mà chán là em buồn chết. Hay khuya nay mình đi chơi anh nha!” - “Thương baby” nhõng nhẽo, mời mọc. T. gật gù rồi quay qua tôi nói lớn: Vũ trường, bar bây giờ không còn thô lỗ với những hình ảnh ăn chơi bầy đàn của những hotgirl, hay hotboy như những năm trước nữa, mà những tour tình tứ ở khách sạn, biệt thự ven biển mới là đỉnh, đẳng cấp. Nơi ấy ma không biết, quỷ chẳng hay cuộc vui vô bờ bến của trai sành điệu, gái làng chơi.

Ánh đèn vũ trường dần tắt, từng cặp trai gái chếnh choáng dìu nhau trở ra. Tôi xuýt xoa với tờ hóa đơn T. tính tiền: 5,2 triệu đồng. Phần thối lui 800 ngàn đồng, T. “bo” luôn 2 nàng và cậu nhân viên quẹt lửa mồi thuốc cả đêm cho bàn tiệc của mình. Không chỉ riêng tôi, mà ánh mắt của những cô nàng bàn kế cũng tỏ ra nể phục cái vẻ ga-lăng của T. Chính sự chịu chơi mà không chơi chịu ấy nên lúc nào T. cũng lấy lòng được các em và hotgirl tới sàn.

Có vẻ đoán được sự xót ruột của tôi, “Yến chân vịt” ghé tai cười: “Chừng đó anh đã choáng à! Tí nữa anh T. còn đi nữa đấy, anh cũng phượt theo chứ. Đi chơi cho vui, sáng mai ngủ bù”. T. hất cằm ra hiệu với tôi ra đường chờ “Thương baby” và “Yến chân vịt” đi thay đồ. Cậu bảo, hai nhỏ này biết chiều khách lắm, qua đêm là biết liền. Tụi nó được cái rất rạch ròi, chỉ lấy tiền theo “hợp đồng” - 2 triệu đồng một em từ khi tan bar đến sáng, nhất quyết không lấy thêm. Giữ mối mà, chứ không phải kiếm tiền kiểu chụp giật đâu.



Các cậu ấm, cô chiêu vui chơi, ngắm gái múa cột ở bar, sàn nhảy.

Nhanh nhẹn, hai “bóng hồng” trong trang phục khác rời sàn bước lên chiếc Hyundai SantaFe láng cóng của T. lướt về hướng biển Mỹ Khê. T. bảo cũng nơi này, đã không dưới 5 chân dài ở bar theo T. đến rồi giận hờn khi T. không mặn mà nữa.

Lại rượu, các cô nàng múa lưỡi, tung hô T. như “thần tượng” sàn bar, thi thoảng nhoài người qua ôm chặt, tặng những nụ hôn cháy bỏng, xuýt xoa: Anh uống rô đa đi, gần sáng em tắm sạch mùi thuốc lá sàn rồi “yêu” nhé. Không như những “bóng hồng” ăn xổi như tiệm hớt tóc, karaoke, các nàng “chiều” khách tới bờ tới bến. Từ tắm rửa, massage cho người chọn mình đến cả “chuyện ấy”. Từ lần “xuyên đêm với gái sàn”, tôi biết thêm đời sống của các “hoa” sàn nhảy, bar. Họ ngủ ngày “cày” đêm, mặc cho “thượng đế” của mình thức dậy, rời khách sạn, nhà nghỉ về từ lúc nào. “Yến chân vịt" bảo, thường thì các em gửi lại CMND, các anh giao tiền phòng, ngủ dậy các em thanh toán. Có khi gặp cả nhóm “cậu ấm” nhà giàu thích đi “ngủ tập thể”, các cô đều tìm được “mối” phục vụ miễn sao họ chi đẹp. “Mối” phần lớn là “đồng nghiệp” của các cô làm ở những bar, sàn nhảy khác.

Rời Trà Vinh đến Đà Nẵng 5 năm nay, như các “đồng nghiệp” khác, “Yến chân vịt” không nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông chán “cơm”, thèm “phở” đến với cô. Cô chỉ nhớ mỗi năm gửi về cho mẹ ở quê ít thì 3 lần, nhiều lắm 5 lần với khoảng 20-30 triệu đồng. Cứ thế, mỗi ngày mới, cô lại thức dậy tắm rửa, đi tìm đồ ăn bồi bổ sức rồi kiếm chỗ làm đẹp, mua sắm để tối vào sàn đợi “săn” khách. Không “săn” được anh nào qua đêm thì cũng kiếm vài trăm ngàn tiền “bo” hoặc dụ đi “tàu nhanh” rồi trở về nơi thuê trọ đánh giấc.

Thế mới hiểu vì sao gái ngự trị đêm đêm ở sàn có tiền đi xe máy xịn, sài Ipad, Iphone đời mới. Như lời “Yến chân vịt” và “Thương baby” thì có những tháng đắt xô họ “cày” được 40-50 triệu đồng là thường.
Reply With Quote
  #9  
Old 13-06-2013, 16:45
AbuDhabi AbuDhabi is offline
K.I.A
 
Join Date: 12-2012
Posts: 612
Re: Lang thang một vòng tới Z

coi bộ đã hen
Reply With Quote
  #10  
Old 13-06-2013, 16:45
Heliano Heliano is offline
K.I.A
 
Join Date: 05-2010
Posts: 275
Re: Lang thang một vòng tới Z

Tưởng tới Z mua quân trang
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 11:50.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.