View Single Post
  #138897  
Old 03-05-2014, 00:59
dainel's Avatar
dainel dainel is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 2,338
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Interview trên tạp trí Nikkan entertaiment số đặc biệt về Nogizaka46






Ikuta Erika với vẻ đáng yêu đầy trí thức được nhiều người yêu mến. Với tài năng chơi Piano, tháng 3 vừa rồi (từ năm 2013), cô đã đệm đàn để các thành viên hát [Kimi no na wa Kibou] trên Music Fair.

Từ hồi học lớp 2, sau khi xem vở nhạc kịch Annie, tôi đã thích nhạc kịch và nhận ra sức hấp dẫn của sân khấu. Có lẽ vì khi muốn được hát và nhảy đã bắt gặp cuộc thi tuyển vào Nogizaka46, nên tôi cho rằng đây là định mệnh.
Nếu hỏi về cá tính bản thân thì tôi không thể trả lời ngay lập tức, mà thường vẫn vừa biểu diễn vừa nghĩ xem nó là gì và vừa biểu diễn. Nhưng có đúng 1 điểm mà luôn được bảo đó là [Dáng cậu đẹp thật].
Cho đến khi được khen vậy, tôi chưa từng nhận ra điều đó. Nhưng có lẽ do học Ba-lê, tôi thấy việc vươn lưng thẳng ra rất thú vị, có lẽ là nhờ thế mà được khen nhỉ. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục hoạt động trong nhóm với vai trò một người được khen dáng đẹp. Có lẽ đó là đặc điểm của tôi chăng (cười)

Đã luôn chơi Piano từ nhỏ
Kỉ niệm khi thể hiện khả năng chơi Piano trong các chương trình âm nhạc hay trong các buổi Live hẳn là rất sâu sắc. Có thể nói nó không hề xung đột với hoạt động ở Nogizaka46 của cô.

Tôi bắt đầu học piano suốt từ năm 4 tuổi đến giờ. Chỉ đi học Piano như nhiều người thì cũng chẳng mấy khi có cơ hội biểu diễn trước hàng nghìn người, vậy nên tôi thấy thật tốt vì mình không từ bỏ mà tiếp tục cố gắng cho đến tận bây giờ.
Thời gian rảnh ở nhà tôi thường xem nên chơi Piano, hay làm bài tập, hay là xem TV. Nhưng thường vào ngày hôm sau của concert tổ chức ở hội trường lớn của Nogizaka, tôi lại vào căn phòng cách âm nhỏ bé, chơi Piano và nghĩ xem hôm trước là ngày thế nào, và trở nên cô đơn (cười).
Tôi nghĩ để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mình cần tiếp tục chơi Piano. Bởi tôi nghĩ Piano vốn không phải là thứ có thể chơi một cách nhẹ nhàng như không có gì, không phải cứ chỉ đưa các ngón tay (trong bài có dùng 1 từ tiếng Nhật là "xoay các ngón tay", đại loại ám chỉ việc chơi nhạc cụ mà các ngón tay phải hoạt động nhiều), chơi đúng nốt là đủ, mà người ta còn cần phải rèn luyện cách để đưa cảm xúc vào trong đó.
Đúng là hát cũng như vậy. Không phải chỉ cần cất tiếng hát là được, mà hát phải đưa được cảm xúc vào trong đó. Ngay cả khi diễn cũng phải đưa được cảm xúc vào trong lời thoại.
Điểm hấp dẫn của Piano chính là đưa được cảm xúc vào âm thanh. Mỗi lần mà vì quá bận, khi đến lớp chơi đàn mà tôi vừa đánh đàn nghĩ [Ha~] thì thầy tôi lại bảo [Em thấy mệt lắm phải không]. Và rồi tôi đã được dặn là phải chơi với cảm xúc như thể mới chào đời vậy.
Đối với tôi thì năm nay, concert của Tour Toàn quốc mùa hè tổ chức ở sân vận động Yoyogi là sự kiện rất lớn. Khi mọi người cố gắng gọi thật to thì khán giả cũng đáp lại, tôi cảm nhận được sự thống nhất trong đó, cũng thấy mình đã trưởng thành thêm.
Ngoài ra đã có lần tôi được đẩy bằng đòn bẩy từ phía dưới sân khấu lên (ai hay xem live của Nhật sẽ hay thấy cái đòn bẩy thẳng kiểu này), trong suốt cả cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ thực hiện nó nên đó cũng là một kinh nghiệm quý báu. Có cảm giác hồi hộp như ngồi trên tàu lượn siêu tốc trước khi nó xuất phát vậy.
Tôi cũng từng muốn thử diễn một buổi live có thổi lửa, và ước mơ đó đã thành hiện thực (cười). Giờ chắc chỉ còn mỗi đu dây hành động thôi (cười). Tôi cảm giác không biết bao nhiêu năm nữa thì được nhỉ.

Hãy gửi lời động viên tới bản thân trong năm tới
Mùa thu sang năm là năm thứ 3 cấp 3 rồi. Vì còn phải thi tuyển (có lẽ là đại học) nên có lẽ sẽ bước vào thời kì khó khăn. Giờ có lẽ cứ gửi tới tôi trong tương lai khi đã học cấp 3 năm 3 lời động viên là [Cố lên!] nhỉ. Dù nghe như kiểu người ngoài ấy (cười), nhưng nếu tưởng tượng nghiêm túc quá, sẽ thành ra tự hỏi [Biết làm sao giờ?]. Tôi hiện tại vẫn đang cố gắng, vì làm tốt cả hoạt động và việc học là rất khó khăn, hiện tại cứ làm hết sức mình, và nếu điều đó có thể hỗ trợ cho tương lai của mình thì thật tốt.
Hơn thế, thời cấp 3 là quãng đường mà các thành viên cũng đều đã trải qua, khi nghĩ đến việc mọi người đã vừa cố gắng học, vừa hoạt động, tôi lại cảm thấy mình cũng cần phải cố gắng. Nếu cứ vừa nghĩ là khó chịu thật đấy, vất vả thật đấy, thì sau cùng những việc cần phải làm cho tốt thì đều làm xong hết cả (cười). Có lẽ đó là tính cách của tôi. Tuy không đến nỗi giận cá chém thớt sang người khác, nhưng cũng đã có lần tôi vừa đập đồ trên bàn vừa học.
Giấc mơ của tôi khi làm thành viên Nogizaka46, tuy hơi xa vời, nhưng đó là một ngày nào đó được tổ chức một buổi live của riêng chúng tôi ở Tokyo Dome. Còn của cá nhân thì đó là được diễn xuất trong một vở nhạc kịch.
Cả việc chơi Piano cũng vậy, khi được nói là sẽ giao cho biểu diễn ở concert hay chương trình âm nhạc, tôi cũng đều có ý thức là phải làm cho tốt. Và vì không biết là ai đang xem, và xem ở đâu nên tôi muốn làm thật tốt công việc được giao, thật thành thục để nó có thể giúp đỡ cho những việc sau này.
Ngoài ra một đặc điểm khác của tôi đó là nhanh đói và ăn nhiều. Nếu ngoài Sayurin (Matsumura Sayuri) ra thì tôi nghĩ sức ăn của mình không thua kém ai. Tôi thích những món nóng như Udon hay thịt hầm. Tuy ăn thì thích nhưng tôi kém nấu ăn. Có lẽ các fan cũng đã biết rồi nhưng tôi còn kém cả thêu thùa nữa, trong giờ nữ công gia chánh thời cấp 2, tôi từng bị kim của máy khâu đâm vào tay không biết bao nhiêu lần (cười).
Còn nữa, tôi thích con gái có tai dày, tôi sẽ nhìn chằm chằm luôn. Trong số các thành viên thì tôi thích tai của Sayurin, Ikoma (Rina) chan, Naachan (Nishino Nanase).


NGUỒN :HAN48

Last edited by dainel; 03-05-2014 at 01:24.
Reply With Quote