View Single Post
  #138876  
Old 02-05-2014, 22:31
Ohashi_Miku1988's Avatar
Ohashi_Miku1988 Ohashi_Miku1988 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2013
Posts: 713
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Shiraishi Mai
MAI S T O R Y - Interview


Quote:
Tuổi thơ, trốn học, tiếp xúc với âm nhạc...
Center của Nogizaka46, hành trình về quá khứ của cô gái 20 tuổi
Được chọn làm center của single thứ 6, sự thăng hoa của Shiraishi Mai - tên thân mật “Maiyan”
Được nhiều thành viên trong nhóm ngưỡng mộ như một người chị, lần đầu tiên Maiyan chia sẻ những bí mật về quá khứ trước khi trở thành center của Nogizaka46.

Quote:
Vào ngày 30 tháng 08 năm 1992, tại một thành phố thuộc tỉnh Gunma, trong tiết trời ấm áp mùa hè và ánh nắng rực rỡ, một cô bé được sinh ra trong gia đình Shiraishi, đứa con thứ hai: Shiraishi Mai

“Khi còn là một đứa trẻ tôi thường hay để gia đình phải lo lắng, rất dễ khóc và sợ hãi khi gặp người lạ. Trong thời gian học mẫu giáo, mẹ của các bạn tôi hay vẫy gọi tôi là “bé Maiyan” nhưng do quá nhút nhát nên tôi thường tránh né và không dám tiếp xúc với họ.
Trong khi đối với người lạ Maiyan rất lạnh nhạt thì cô bé lại rất vui vẻ và hoạt bát khi ở cùng gia đình và bạn bè

“Tình cảm giữa tôi và người chị hơn 3 tuổi cho đến bây giờ vẫn rất thân thiết. Nhớ lại trước đây chúng tôi chưa bao giờ xung đột. Có một lần xung quanh nhà tuyết rơi rất nhiều, chúng tôi nặn người tuyết và đắp một ngôi chùa, cũng như chơi nhiều thứ khác. Về mặt này thì tôi cũng có sở thích như nhiều bé gái khác. À hồi đó tóc của tôi có màu nâu, do đó thường bị tưởng là con lai, sau đó còn bị giáo viên nhắc nhở vì tưởng là nhuộm tóc (cười) Trong thời gian ở mẫu giáo, tôi thường chơi trò chiến trận giả, dùng báo cuộn lại và vận hết công lực “ahii” để đánh lũ con trai (cười). Tôi còn nhớ hồi đó có tình cảm rất tốt với một người bạn gần nhà và có nhiều kỷ niệm đẹp như đi chơi ở Disneyland cùng nhau.

Sau này khi biết xem TV, tôi cảm thấy có một sự ảnh hưởng lớn từ việc xem TV. “Tính cách của tôi có lẽ chịu ảnh hưởng lớn từ việc xem các chương trình TV. Mặc dù có nhiều đứa trẻ bị các tác động không tốt, nhưng hồi đó tôi rất thích xem Anime và cũng ảnh hưởng từ chị tôi, thường hay xem Thủy thủ Mặt trăng. Tôi vẫn nhớ lúc còn hay xem chương trình TV giáo dục”

Về thứ mà mọi người thường hay thắc mắc, hãy nói về mối tình đầu của bạn. Bạn đã từng thích một ai đó?

“Có thể không nói được không? Thực ra nói chung thì tôi cũng nhớ sơ sơ. Đó là một người chững chạc, dạng như hot boy trong lớp vậy,... Sau này tôi cũng thích loại người như vậy. Có thể gọi là hình mẫu chung như người ta mô tả vậy.”

Có một giai đoạn tôi đã học được rất nhiều thứ :

“Tôi học thêm thư pháp, piano, bơi và Anh văn giao tiếp. Về thư pháp thì tôi bắt đầu từ lớp lá cho đến trung học, đạt được 7 đẳng (theo cấp của trường trung học). Tôi học vì thấy chị cũng học khi đó, bây giờ nghĩ lại tôi thấy rất mừng vì đã theo học nó. Về bơi lội thì tôi bắt đầu từ mẫu giáo nhưng ngưng sau đó 1 – 2 năm, có lẽ không hợp với tôi lắm (cười) Piano tôi học từ tiểu học đến lớp 6, trong vòng 6 năm. Tới nay thì thỉnh thoảng có mục đánh đàn ở trường tôi vẫn muốn chơi một chút. Hồi đó ở trường không có không phải lúc nào cũng chỉ có một người chơi piano đệm cho mọi người, lúc đó tôi hầu như không bao giờ là một lựa chọn thay thế vì có khá nhiều người muốn chơi, nên tôi đành bỏ qua (cười). Anh văn học từ lớp tiểu học đến trung học. Về giao tiếp thường ngày tôi vẫn có thể nói được, nên nếu có người hỏi đường bằng tiếng Anh tôi sẽ cố gắng để trả lời, So với các môn học khác thì điểm anh văn của tôi khá nhất, nghĩ lại học được anh văn trước đây đúng là tốt thật. Mặc dù tôi học nhiều thứ vậy nhưng ước mơ của tôi hồi nhỏ vẫn là mở một tiệm bánh. (cười)

Có những nguyên tắc đặc biệt mà gia đình thường dạy bạn từ hồi bé không?

Về các nguyên tắc trong cuộc sống, điều đầu tiên là “phải có trí tuệ và hiểu biết lý lẽ” và thứ hai là “biết trân trọng và cảm ơn những người xung quanh”. Dù gia đình tôi không quá nghiêm khắc nhưng hai điều này tôi vẫn luôn ghi nhớ.

Quote:
THỜI TRUNG HỌC LÀN DA BỊ RÁM NẮNG DO CHƠI SOFTBALL (BÓNG MỀM)--

PV : Trường tiểu học cách nhà khoảng 20 – 30 phút đi bộ, cũng như thời mẫu giáo, trưởng thành và nhiều kỷ niệm.

“Lúc đó tôi không phải là người đáng chú ý, nhưng cũng không hẳn là chìm nghỉm, chỉ là một học sinh bình thường. Kết thúc 5 năm học, nếu chia thành 3 tầng lớp cao, trung bình, thấp, tôi có lẽ ở tầng trung bình khá. Có một lần tôi nhớ ở lớp 2, trong buổi trình diễn chia tay các học sinh tốt nghiệp, tôi đóng vở “Omusubi koro rin” nhưng không phải nhân vật chính, thực sự tôi cũng không phải quyết liệt theo đuổi vai mình cảm thấy thích, cảm giác biểu diễn trước đám đông rất khó quên. Tuy nhiên tôi thực sự thích buổi diễn festival, chơi trống, thổi sáo, .. tôi thường được gọi là “đứa trẻ của những lễ hội”.

PV : Cho tới lớp năm, bạn đã học hành rất chăm chỉ, có nguyên nhân nào khiến điểm số đột ngột xuống dốc?

“Khi vào lớp 6, so với việc học trước đó, mối quan tâm của tôi dành cho thời trang trở nên khó kiểm soát. Lúc đó tôi muốn trở thành người ăn mặc sành điệu và hâm mộ những người mẫu. Tôi thường chỉ mặc váy ngắn thay vì mặc quần. Về cơ bản trong tương lai tôi mong muốn được làm gì đó liên quan đến thời trang, nói chung là muốn được mọi người nể phục.

PV : Đam mê thời trang trong suốt những năm trung học, nhưng sau đó lại theo đuổi bộ môn softball khi tham gia câu lạc bộ. Với mái tóc ngắn và làn da rám nắng có lẽ không sành điệu cho lắm.

“Ban đầu tôi tham gia CLB nhạc khí, nhưng sau một số xung đột với các đàn anh/chị vào năm đầu (cười) vì “không chào hỏi đàng hoàng” , lúc đó tôi phủ nhận. Kiểu xích mích như vậy vẫn thường xảy ra giữa các học sinh trung học, do đó tôi chuyển sang CLB softball. Khi đó tôi chỉ định tham gia thử nhưng vì bắt bóng thấy rất thích nên tôi gia nhập luôn (cười)

PV: Không hình dung được khi mở ra một thế giới mới cũng hình thành một tài năng

“Trong CLB softball không có ai năm thứ 3, chỉ có 8 người năm thứ 2 và tôi là người duy nhất ở năm đầu có thể cạnh tranh. Dù tôi chỉ là dự bị (cười) Thời đó tôi chạy rất nhanh ở cự ly 50m có thể canh tranh với những người đạt mức 7 giây. Trong những tiểu học tôi đứng hạng 6 ở cuộc thi marathon và có một số giải thưởng. Vị trí của tôi trong đội thường là base thứ 2, không thống kê chính xác nhưng tỷ lệ đánh trúng của tôi khoảng 30%. Dù là thành viên đội hình 2, nhưng khi phong độ tốt tôi được vào vị trí thứ 4. Nếu nhớ không nhầm thì tôi đánh được 10 lần home-run, mặc dù đa số là khi trận đấu đã gần định đoạt để đảm bảo an toàn. (cười)

Những buổi tập sau giờ học và hàng ngày thường xuyên và khá vất vả. Kết quả là chúng tôi lọt vào top 4 của giải cấp tỉnh trong năm thứ 2. Tôi đã hoàn toàn bị softball lôi cuốn, sống mỗi ngày tràn đầy niềm vui và tuổi thơ gắn bó với những đồng đội mà tôi không thể quên

Tuy nhiên sau đó những biến cố ảnh hưởng đến cuộc sống đang hạnh phúc....→
Quote:
---TRÁNH XA LỚP VÀ TRƯỜNG HỌC TRONG NỬA NĂM THỨ 3 TRUNG HỌC---

“Trong nửa năm thứ 03, tôi đã bỏ hoàn toàn các buổi học”

Đây là lời chia sẻ khá bất ngờ. Trong khi lục lại những ký ức trước kia, Maiyan đột ngột kể về giai đoạn này

“Bắt đầu từ kỳ nghỉ đông vào giữa năm thứ 2, tôi bắt đầu suy ngẫm về việc có nên tiếp tục hay không. Mặc dù bản thân vẫn muốn đi tiếp, nhưng vì những tranh chấp nhỏ nhặt, việc tham gia lớp học trở nên hết sức khổ sở. Dù cố gắng chịu đựng đến năm thứ 3, nhưng nghỉ hè xong là tôi không muốn trở lại lớp học nữa

Nhớ lại những kỷ niệm với đồng đội CLB softball, những ngày này đã qua và không bao giờ quay lại.

“Mặc dù vậy tôi vẫn đến trường, nhưng không vào lớp, do đó vẫn có điểm danh và tốt nghiệp như bình thường. Tôi không trở nên tuyệt vọng bởi việc này. Những người bạn từ CLB softball vẫn đến nhà thăm, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với thời gian tự học. Những người bạn thuyết phục tôi quay trở lại lớp nhưng tôi rất kiên quyết “Nhất định là không”.

Bất cứ ai vào giai đoạn trưởng thành cũng thường trải qua những biến cố tâm lý đối với gia đình. Thật khó để nói đây là lỗi của ai, nó xảy ra như một hiện tượng đặc biệt trong tuổi trưởng thành, tương tự như những khoảnh khắc đáng buồn của Shiraishi.

“Nó xảy ra khi tôi luôn tự học ở nhà. Đột nhiên nghĩ tới những gì xảy ra ở trường, những nội dung trong sách trở nên vô nghĩa và không hiểu vì sao, tôi biến căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Lúc đó có thể trong vô thức thôi nhưng tôi đã đem lại rất nhiều rắc rối cho gia đình...”

Shiraishi đã không tham gia ngày tốt nghiệp, sau khi tất cả học sinh đã ra về, cô mới đến trường một mình và tự tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp cho bản thân.

Quote:
--TỪ MỘT ĐIỀU DƯỠNG ĐẾN CA SĨ -SỰ THAY ĐỔI ƯỚC MƠ --

Nếu có thể chọn lại, Shiraishi vẫn sẽ không chọn vào trường cấp ba tại địa phương

“Tôi đã chọn vào một trường nữ sinh cấp ba tại tỉnh Saitama. Việc một học sinh theo học tại một ngôi trường tại địa phương mình đang sống là rất bình thường nhưng tôi không chọn con đường đó. Bây giờ nhớ lại lúc đó tôi rất kiên quyết. Lúc đầu tôi muốn tới học tại một thành phố lớn, do đó khi chọn trường, tôi quyết định đến Saitama và bắt đầu cuộc sống mới

“Hàng ngày tôi chụp purikura với các bạn, hay đi hát karaoke, rất vui. Không như hồi còn ở Gunma, tôi có thể đến Harajuku hay Shibuya và thường xuyên đi shopping.

Khi đi mua sắm nhiều lần những giới săn ngôi sao đến giới thiệu và đưa danh thiếp cho tôi, nếu chất đống số danh thiếp đó lên cũng phải dày vài cm. Nhưng lúc đó tôi chỉ quan tâm đến mua sắm mà thôi, chưa có suy nghĩ gì về việc trở thành người trong ngành giải trí.

“Tới năm thứ 2, thời gian đó tôi suy nghĩ về tương lai và muốn trở thành một điều dưỡng/chăm sóc người già/khuyết tật. Do đó tôi chọn những lớp học liên quan đến ngành này và nghiên cứu thêm mỗi ngày. Dù vẫn ngưỡng mộ những người mẫu, nhưng tôi không thực sự muốn theo đuổi con đường đó.

Vào một ngày xuân năm học thứ 3, số phận thay đổi bất ngờ

“Khi ngày tốt nghiệp sắp đến gần, tôi nghe về một buổi giới thiệu của trường cao đẳng âm nhạc. Tôi vốn rất thích âm nhạc, do đó tôi có ghé xem qua gian hàng giới thiệu, tâm trạng khá bình thường lúc đó. Tới lúc này tôi tham gia nhiều hơn vào những gian hàng giới thiệu của trường, và ước mơ ca hát trở nên ngày càng rõ rệt hơn.

“Khi đi hát tại những buổi Karaoke, các bạn học thường khen tôi có cảm giác về nhịp điệu rất tốt.” Shiraishi lúc đó rất thạo các bài hát của Morning Musume và Nishino Kana, đã ấp ủ một ước mơ thầm kín về tương lai.

“Tôi không thực sự muốn trở thành một ca sĩ solo, nhưng muốn trở thành những nhóm nhạc có các thành viên như Speed hay Perfume. Tôi đã quyết tâm vào trường âm nhạc để tìm cho mình những đồng đội và thành lập một nhóm nhạc riêng” (cười)

Sau khi ra quyết định cuối cùng, những suy nghĩ trước kia về một nhân viên y tế/điều dưỡng cùng những nỗ lực học tập theo đuổi nghề này trước đó, đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí.

Cuộc sống bắt đầu từ khi chuyển đến Saitama đến khi tốt nghiệp cấp 3 đã đem đến một hướng đi mới cho cuộc đời của Shiraishi. →
Quote:
-- MỘT SỰ THAY ĐỔI ĐỊNH MỆNH SAU KHI NHẬN ĐƯỢC TỜ RƠI TỪ GIÁO VIÊN ---

Gia nhập vào trường cao học âm nhạc vào mùa xuân 2 năm trước, lúc đó ước mơ trở thành ca sĩ thôi thúc việc học của Shiraishi.

“Tại trường cao đẳng có các lớp thanh nhạc, nghe nhạc, nhạc lý, đồng ca,… So với hồi học cấp 3, tôi học tích cực hơn rất nhiều (cười)”

Mặc dù vậy, khi xung quanh có rất nhiều sinh viên với niềm đam mê ca hát, khiến bản thân tôi cảm thấy dần ức chế với khả năng có hạn của mình.

“Họ là những sinh viên trẻ rất có kỹ năng ca hát. Tôi thực sự đã nghĩ, theo đuổi con đường này liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không..”

Lúc đó, một giáo viên đã đưa riêng cho tôi một tờ rơi và nói: “Có một cuộc thi tuyển này, em có muốn tham gia thử không?”

Trên tờ rơi, có ghi rõ: “AKB48’ official rival Nogizaka46” (Nogizaka46 – đối thủ chính thức của AKB48) lời khuyên của giáo viên đã thay đổi cuộc sống của Shiraishi sau đó.

“Lúc đầu tôi từ chối, nhưng giáo viên đã bảo rằng, đây chính là một cơ hội để tôi học tập và động viên tôi tham gia. Do đó, tôi đã bị thuyết phục và quyết định thử vận may của mình”

PV : 2 năm trước, AKB48 liên tiếp cho ra những đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng, là một nhóm idol phổ biến đến từng nhà. Shiraishi hiển nhiên cũng biết qua nhóm nhạc nữ này.

“Dù không biết nhiều, nhưng tôi cũng nghe đến những cái tên như Maeda Atsuko và Kojima Haruna. Vào những buổi karaoke tôi cũng biết nhiều và hát những bài hát của họ, có điều ngoài ra thì tôi không có kiến thức sâu về họ lắm, ‘chính xác thì official rival là gì?’ rất khó để tôi hình dung lúc đó.

Shiraishi liên tiếp vượt qua những vòng tuyển chọn, khi số lượng ứng cử viên giảm dần, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này mình sẽ trở thành gì? Cô gái dần bị ảnh hưởng bởi cảm giác lo lắng.
“Có những người bạn cùng học với tôi không qua được vòng loại, họ bảo “Hãy cố gắng thêm cả phần của chúng tôi nữa nhé”

Những động viên về tinh thần của bạn học không giúp Shiraishi vượt qua được nỗi sợ vô hình. Cảm giác bất an này, cho đến ngày tuyển chọn cuối cùng vẫn không biến mất

“Sau khi qua được đợt tuyển chọn, nhiều thành viên đã vui mừng đến khóc. Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy không biết phải làm gì… Ngay lập tức tôi đã gọi điện cho mẹ, có vẻ như mẹ tôi hoàn toàn yên tâm và bảo rằng, nếu con đã được chọn thì nhất định phải cố gắng hết sức mình.

Đó là một cơ hội thực sự hiếm có, vì vậy phải nỗ lực theo đuổi con đường này. Sau khi nghe những lời của mẹ, lời hứa này đã được khẳng định ngay tại buổi tuyển chọn.
Quote:
- -" VÌ MẸ LÀ NGƯỜI HÂM MỘ SỐ 1 CỦA BẠN " --
Như được dự báo, những buổi huấn luyện được bắt đầu rất sớm, với vài tháng làm quen với kỹ năng cơ bản về thanh nhạc tại trường học, mỗi ngày Shiraishi phải tập luyện vũ đạo, từ sáng tới chiều không ngừng nghỉ.

“Tôi không có kinh nghiệm về nhảy nên đó thực sự là những cuộc đấu tranh thực sự. Tôi nghĩ rằng mình đã phải tập nhiều hơn những người xung quanh dù họ cũng không có kinh nghiệm như mình. Thứ duy nhất tôi cảm thấy tự tin là về cảm giác nhịp điệu. “cười”

Sự thực là đã có những suy nghĩ rất nghiêm túc về việc có nên tiếp tục công việc tại Nogizaka46, đó là khi người hâm mộ được thấy những gì xảy ra khi bắt đầu luyện tập.

“Cảm giác như đến một nơi hoàn toàn khác với những gì tôi đã hình dung, tôi bắt đầu nghĩ theo hướng đó. Lúc đầu tôi vào trường âm nhạc với ước mơ trở thành ca sĩ, nhưng con đường tôi chọn dường như hoàn toàn không phải như vậy. Mang theo những suy nghĩ bất an này, thật khó để tiếp tục những công việc hiện tại một cách trọn vẹn. Tôi đã chia sẽ với các thành viên khác một cách rất thẳng thắn

Shiraishi cùng nhóm với những thành viên đã tốt nghiệp phổ thông thường trò chuyện có mối quan hệ rất cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Khi họ muốn tâm sự, những cuộc trao đổi như vậy thường diễn ra quên cả thời gian, đôi khi kéo dài đến tận đêm. Kết thúc thường là

“Suy nghĩ về việc đó một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định hướng về phía trước và tiếp tục công việc. Sau đó những cảm giác bất an cũng biến mất”

Tới bây giờ quyết tâm đó vẫn không bị lay chuyển, nhưng có lúc tôi cảm thấy thiếu động lực vì áp lực của việc quá bận rộn, lúc đó những lời mẹ dặn lại hiện lên

“Đó là những lời mẹ gửi đến tôi dịp sinh nhật: “Mỗi người chỉ sống có một lần, hãy luôn biết ơn những người xung quanh, bằng cách này những cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Mẹ là người hâm mộ số một và nhất định sẽ luôn ủng hộ con.” Khi đọc những dòng này tôi không thể cầm được nước mắt

Nhận được những bài học như vậy từ nhỏ, tới hiện nay Shiraishi vẫn luôn cảm thấy biết ơn mẹ. Trước mỗi lần thu hình cô đều nói “Xin được giúp đỡ” và xong việc luôn kết thúc với câu “Xin cảm ơn”, có lẽ là kết quả của những điều mẹ đã dạy.

Quote:
Center và một cơ hội mở ra con đường mới
__________________

--ĐƯỢC CHỌN LÀ CENTER MỚI QUYẾT TÂM VÀ NHỮNG LỜI GỞI GẮM TỪ IKOMA-CHAN --
Vào tháng 02 (2012), Nogizaka ra mắt single đầu Guru guru Curtain và Shiraishi luôn đứng ở hàng thứ 2 trong nhóm “Shichi Fukujin” (7 phúc thần) – hiện nay là 8 trong số 16 thành viên senbatsu, cũng luôn là một nhân tố quan trọng.

Đến single thứ 6 trong năm nay, sẽ ra mắt vào tháng 07, cuối cùng đã được chọn vào vị trí center

Các thành viên senbatsu được công bố trong chương trình TV hàng tuần “NogiDoko” tương tự như các single trước, bắt đầu công bố từ hàng thứ 3 trước, tới hàng thứ 2 khi Ikoma được gọi tên, Shiraishi vẫn cúi nhìn xuống đất như suy tư điều gì đó

“Khi nào mình mới được gọi? Nếu trở thành center mình sẽ làm gì? Lúc đó tôi chỉ nghĩ như vậy, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn đứng vào vị trí center. Dù luôn đứng hàng thứ 2, tôi chỉ nghĩ đến việc mong được lên đứng hát ở hàng đầu…

Shiraishi trở thành center, mang đến gánh nặng chưa từng được trải nghiệm, áp lực đó có thể cảm nhận rất rõ.

“Có rất nhiều thứ mà center bắt buộc phải trải qua. Thực sự khi đứng tại vị trí đó, nếu không nghĩ đến việc vượt qua những khó khăn đó thì sẽ không làm được gì. Khi không vượt qua giới hạn bản thân, tin vào quyết định của mình, Nogizaka46 sẽ không thể định hình. Với độ tuổi của tôi như một người chị và đòi hỏi phải đưa các thành viên đi theo con đường mới, đưa hình ảnh Nogizaka thứ 2 đến với công chúng.

Dưới đây là những tuyên bố của Shiraishi Mai Nogizaka46, dù chỉ mới bắt đầu, nếu thất bại có thể mọi người sẽ không trách, nhưng sẽ không có ai muốn ủng hộ một center sẵn sàng thỏa hiệp với thất bại. Từ những lời này có thể thấy được quyết tâm của shiraishi:

“Đây là một cơ hội rất hiếm có, do đó tôi muốn được giới thiệu một bộ mặt mới của Nogi46, tôi có những việc phải làm để đưa tên tuổi của Nogi46 đến với công chúng. Đó là sự quyết tâm mà tôi cần để có thể là người dẫn dắt nhóm

Từ tháng 01 năm nay (2013) Shiraishi bắt đầu là khách mời thường xuyên của chương trình đua ngựa và cũng là MC của chương trình tạp kỹ Bachi Bachi Erekiteru, người mẫu chính thức của tạp chí Ray, dần dần nâng cao tên tuổi của Nogi46, chăm chỉ tham gia vào những buổi chụp hình

Việc quyết tâm đứng vào vị trí dẫn dắt nhóm đã nêu, còn có tác động từ Ikoma.

“Việc này xảy ra vài ngày trước, sau khi công bố senbatsu chúng tôi có gặp nhau. Lần này em sẽ là người hỗ trợ chị. Mối quan hệ giữa 2 người chúng tôi là luôn ủng hộ nhau khi gặp khó khăn, tôi luôn ghi nhớ điều này.

Mỗi người đều quan tâm đến mục tiêu của mình, Shiraishi, mục tiêu của bạn hiện nay là gì?

“Trong khi làm tất cả những công việc hiện tại, tôi muốn khám phá thêm những điều mình thực sự muốn làm và được làm những thứ liên quan trong tương lai, như thử hát solo hay gì đó tương tự (cười) Nhưng chỉ có một mình thì sẽ cô đơn lắm, tốt nhất là nên có nhóm, hy vọng vào một ngày nào đó, nhóm nhạc có thể được biểu diễn tại Nippon Budoukan.

Nếu có một ngày được biểu diễn tại Budoukan, tôi muốn hét thật to với người hâm mộ, các bạn và mẹ của mình:

“Cảm ơn tất cả mọi người!”

Dịch by V-tran : z00z00 -Nogizaka46VN

Last edited by Ohashi_Miku1988; 02-05-2014 at 22:38.
Reply With Quote