vozForums
Về việc các vấn đề gần đây xoay quanh vụ Trung Quốc

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 08-08-2013, 09:25
kin_3689's Avatar
kin_3689 kin_3689 is online now
Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 61
Review- chạy án - non drop

Chào cả nhà, ngồi buồn buồn có lẽ mình sẽ viết lại chạy án p2
Truyện nói về quãng thời gian ở biên giới của mình, lẽ dĩ nhiên mình sẽ hư cấu nó đi cho dễ đọc và CÁC THỦ ĐOẠN BUÔN LẬU SẼ ĐƯỢC MÌNH VIẾT KHÁC VỚI SỰ THẬT.
Nhưng mà giờ mình mới manh nha hình thành cốt truyện chứ chưa có dàn ý chi tiết. Mọi người muốn vừa đọc vừa đợi hay đợi mình lên dàn ý xong mới bắt đầu viết.
Cho xin ý kiến với

Phần 1 ở #2

Chạy án P2- Lạc lối
……Không có cánh cửa nào đủ rộng cho tất cả những đứa con đi lạc lối… ai dám đảm bảo mình có thể chen qua được cánh cửa hẹp ấy để bước về với cuộc sống này…ai sẽ dang tay kéo mình lại…quá khó…vì thế…hãy đi đúng đường….

Chương 1: Những chuyện đ’ liên quan

… “ Mày là khắc của cái nhà này, rồi chúng tao đến mạt vận vì mày thôi….”- Mẹ chỉ thẳng tay vào mặt nó xỉ vả.
… “Số cậu không hợp thổ, sau 2 giáp thì không bao giờ có thể ở trong nhà được quá nửa năm…Gia đình nên tính chuyện ra ở riêng…” mụ đồng cốt nói giữa làn khói mờ mờ ảo ảo của hương trầm trong phủ X, phủ của tất cả các dân anh chị đất Hà Thành đều phải qua thắp hương vái tổ trước khi nhập nghiệp….Nhà nó vẫn giữ thói quen đến đây xem điều hay sự dở dù đã rửa tay lâu….
…. “ Mày khôn mày lớn thì bước ra khỏi nhà tự kiếm ăn, đừng ở đây phá nữa rồi kéo cả nhà chết theo mày, cútttt….” Chị nó mắt mòng mọng nước ôm con bé con vừa nói vừa nấc….

Tất cả những hình ảnh ấy xoáy sâu vào đầu nó, quay điên đảo và cuồng loạn, nó cảm giác như mình đang tụt xuống một hố sâu thẳm và hút, tay chân cứng đờ, mắt tối dần và nghẹt thở. Nó muốn vùng vẫy, muốn nói gì đó, muốn biện minh với mọi người, nó đang làm gì? Nó đã làm gì để mọi người phải xua đuổi nó? Nó muốn gào lên rồi như có bàn tay ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng.
“ Chát!....” Mặt nó tê tái chói lên tận óc…hai mắt mở bừng, nhìn cái ánh mờ mờ xuyên qua rèm trên cửa sổ…nó tạm thời chưa thể đoán được giờ là chiều hay sáng. Đưa cánh tay lên quệt ngang trán…ướt sũng. Nó với tay tắt cái điều hòa đang ở mức 16 độ, thảo nào lạnh quá, lạnh tận tới xương sống lưng.
- Mày đừng để lạnh quá thế, 26 độ thôi, cảm lạnh đi mẹ nó bây giờ.
- Em đắp chăn lông mà. Kệ em.- Nó dụi mắt càu nhàu. Cố cãi vớt thêm.
- Tiền điện ai trả? Tháng vừa rồi 5tr tiền điện đấy, dạo này chi tiêu khó không như ngày xưa,mày liệu mà….
- Tháng sau chị đưa em 5tr tiêu thôi, còn đâu để mà đóng tiền ăn với tiền điện, được chưa?- Chưa để chị nó hết câu nó đã hậm hực cắt lời, mới sáng sớm mở mắt ra đã chạm tới chuyện tiền nong.
- Đấy là tao nói thế, dạo này mày bóng đè hơi nhiều đấy.- Chị thấy nó căng đành đánh trống lảng.
- Vầng.
- Hay đi xem đổi hướng giường.
- Vẽ chuyện, để tiền ấy để đóng tiền điện.
- Mày rõ dở hơi…
- Chị này…- Nó tự nhiên lại thở dài- Năm nay em 24 phải không?
- Cả mụ là 25 rồi.
- Thế là trên 24…- Nó nhìn vào … tường nhưng ánh mắt xa xăm.
- Thì sao? Tính đánh đề hả? Nam thò nữ thụt, sinh dữ tử lành.
- Không- Nó bỏ qua cái câu đùa châm chọc của chị- tại dạo này em thấy mơ cái gì đúng cái đấy. Chẳng biết sao nữa, cứ như cái điềm…
- Hay mai lên phủ thắp hương cho nhẹ nhõm.
- Có lẽ thế, tháng nào đầu tháng cũng đi thắp hương một vòng, tháng này chẳng hiểu sao quên tiệt.
- Ừ, à mà quên mất, lên gọi mày đi giao đồ mà cứ quên quên nhớ nhớ, tí nữa mang cái đồng hồ với cái kính camera qua bên Nam Trung Yên, có khách lấy một trong hai cái. Khách khó tính nhé.
- Vâng.- Nó lắc đầu ngao ngán, nghe thấy đoạn khách khó tính là đã chán rồi, dạo này toàn gặp khách mua hàng cò quay bẩn bựa.

Độ nửa tiếng sau thì nó có mặt ở dưới Cầu Giấy, tay cầm cái bút camera quay lén miệng liến thoắng nói với khách:
- Cái này là nét nhất rồi anh ạ, 5 chấm phun hắt đê, 30 khung hình trên giây…
Thằng khách đeo kính cận tóc để kiểu Đan TRường bô luống những năm 2000 ra vẻ rất trí thức cầm cái bút trên tay trầm ngâm.
- Cái này 5 chấm mà sao nó không bằng cái điện thoại của em anh nhỉ? Tiêu cự của nó có tốt không? Góc quay nó được bao nhiêu, anh cũng chơi máy ảnh nên là anh quan tâm tới mấy cái thông số ấy lắm.
“Ơ cái con mẹ nhà thằng này, mua đồ quay trộm hay mua DSRL???”Chửi trong bụng thế nhưng nó vẫn bấm bụng cười nhăn nhó:
- Anh thông cảm đồ nào thì dùng vào việc ấy, đồ quay lén thì này bọn em chỉ đảm bảo cho anh ba thứ, rõ người, rõ tiếng và rõ cảnh thôi. Chứ những cái thông số kia bọn em không biết, nó thuộc về bên nhiếp ảnh.
- À à.- Hắn gật gù- thế cái này có quay trong đêm được không em?
- Không có hồng ngoại nên không quay đêm được anh ạ. Loại có hồng ngoại thì chỉ có mắc áo và đồng hồ để bàn thôi. Hơn nữa có hồng ngoại thì dễ dùng thiết bị chuyên dụng để phát hiện.
- Thế à? Gần 2tr mà không có hồng ngoại kể cũng hơi mắc em nhỉ.
- Tiền nào của ấy anh ạ, nếu người ta đã xác định quay đêm hoặc dùng trong phòng tối thì chẳng ai đi cầm cái bút cả. Cái đấy tùy anh, anh xem thế nào phù hợp nhất với hoàn cảnh thì dùng.- Nó nóng gáy đóng nắp hộp bút lại chực đi về.
- Thế này nhớ, anh thấy dưới Thanh Xuân nó bán có 750k, anh trả em thêm 50k tiền ship nữa là 800k tròn, em mất công mang tới rồi thì để cho anh nhé.
- Cái đ… sao anh thấy rẻ không qua đấy mà mua gọi em làm cái lol gì?- Nó cáu.
- Ờ đấy là anh nói thế, nếu em không thích bán thì thôi.
- Anh cho em xin tiền ship, em về.
- Sao em bảo là free ship nội thành? Anh có lấy đâu mà đòi tiền ship.
- Ơ cái đm mày chày bửa à?
- Em ăn nói vô văn hóa thế nhỉ, anh ko mua thì anh không trả tiền thế thôi.
- Đ… m… nhà mày, cụ mày bố thí cho mày đấy, mày biết chưa.- Nó nhố toẹt bãi nước bọt rồi bỏ đồ vào balo quat đýt đi .


TRời nóng hừng hực nó khoác trên mình mỗi chiếc sơ mi mỏng phóng vọt trên đường mong nhanh về để nằm chết rét trong cái khí điều hòa ở nhà. Ngã tư phía trước đèn xanh còn khoảng 3s, nó đảo mắt nhìn nhanh đoạn này khoảng tầm 20m, 3s đèn xanh và 3s đèn vàng đủ để vọt qua đấy. Nó vít ga nhanh toan vượt tới gần sát ngã tư một thằng ôn ở làn bên tay phải ( bên ấy giờ đèn đỏ là khoảng 3s cuối) nóng lòng lách đám đông vọt lên đầu. Nó nhanh mắt nhìn thấy bẻ tay lái và bóp vội phanh, cả người đổ nhào xuống bánh rê dài trên mặt đất, thằng kia loạng choạng tay lái đâm thẳng vào đít xe nó cũng ngã sóng xoài ra. Nó lồm cồm bò dậy, máu nóng trong người sôi lên lao thẳng vào chỗ thằng kia sút luôn mấy phát vào bụng nó vừa sút vừa chửi
- Mày đi tế mẹ mày à mà mày đâm và bố…%$^&%*%*&%*$^%$... mày mù à mà không thấy đèn đỏ?
Thằng kia hai tay ôm đầu cố lết ra khỏi cái xe loạng choạng đứng dậy mồm nhễ nhại cả máu lẫn cát:
- Con chó này, bố giết cả nhà mày….
Người đi đường không xúm đông xúm đỏ lại xem, nhưng ai đi qua cũng chậm chậm nhìn một phát rồi mới đi tiếp xem có chuyện gì, mặc nhiên chẳng ai thèm can hết. Bỗng đâu bốn năm thằng gì đó đi wave chiến đổ đống xuông cạnh thằng kia, chắc đi cùng hội hoặc gặp người quen, chẳng hỏi han phải trái đúng sai gì lao vào đấm đá nó túi bụi vừa đánh vừa chửi huyên náo ngã tư, lần này người đứng lại đông hơn và đã có người lao vào can. Nhân lúc mọi người dãn dãn được đôi chút nó vội vội vàng vàng lao về phía cái cốp xe ( xe nó không bao giờ khóa cốp) rút vội chiếc khóa càng xe dạng củ thắt trong 2 chiếc tất đá bóng lao vào vụt túi bụi vào bọn kia, người này giữ tay nó, người kia giẳng cái khóa ra máu me be bét và hỗn loạn. Có tiếng còi xe, tiếng tuýt còi, người đang giữ nó bỗng buông tay ra, đoán chừng có biến đằng sau nó nhanh tay dốc ngược chiếc tất cho chiếc khóa rơi xuống đường và ném cả đôi tất xuống mặt đường, như một bản năng nó chắp hai tay ra sau gáy để bảo vệ đầu và ngồi bệt xuống, mấy thằng kia có vẻ không được kinh nghiệm như nó lập tức ăn ngay mấy dùi cui vào lưng trước khi bị trấn áp hoàn toàn bởi mấy chú áo vàng, một” anh công an”đi bốt đen ngòm đầu đội mũ bảo hiểm cầm dùi cui điểm chỉ vào ngực nó ( thốn tới tận óc ) khệnh khạng hỏi
- Làm sao?
- Em bị đánh, bị đánh ạ.- Nó rối rít như bị chọc tiết, kinh nghiệm cho thấy nếu gặp các anh mà bướng là no đòn ngay.
- Về phường viết tường trình.
- Dạ.
Nó và cả đoàn nhanh chóng được áp tải lên siêu xe thùng trần trắng như trứng gà bóc cùng đầy đủ tang vật- dĩ nhiên là thiếu đôi tất bốc mùi của mình.
Một buổi trưa khá là oi ả, lại sắp được ngồi quạt trần rồi đây.
Đường lại thoáng và người lại đi…

Chap 1( tiếp)
- Mày lần sau còn gây chuyện thế nữa thì cho ở nhà rửa xe, nhớ đấy- Chị đang giở ví đóng tiền phạt, vừa càu nhàu xong cũng định bồi cho nó thêm một câu hăm dọa nhưng nhìn cái mặt hằm hằm như cai bị rách của nó đoán chừng hôm nay giở giời nóng máu nên lại thôi. Nó vừa bước ra tới cửa thì đụng ngay phải một bố cũng đang hủng hổ đi vào
- Sao, 5 đánh một mà để người ngợm thế kia à?- Lão này cười lớn, sau khi bắt tay mấy anh công an phường thì quay sang nạt bọn đàn em.
Một lão già chừng 50 tuổi đeo sợi xích vàng to tổ bố, cắt tóc đầu cua mặc chiếc áo phông hình tattoo cá chép đen đỏ trông khá là có số má, mấy anh công an phường nhìn thấy lão thì xun xoe thiếu điều chỉ muốn gọi lão bằng bố. Nó tuy không biết trời cao đất dày là gì nhưng cũng được cái biết điều, ánh chừng dân số má ở đây nó chỉ dám nhìn qua mà ko dám đả động gì tới.
- À tưởng ai, hóa ra là mấy chị em nhà ông Hải đây mà. Lão ấy ra “trường” chưa?- Lão già kia đảo mắt lim dim nhìn hai chị em nó, ánh mắt mờ mờ hiền hiền nhưng sắc lạnh.
- Xin lỗi bác là ai ạ?- Nó liều miệng hỏi lão kia, ít nhất lão biết tên “ông bố nuôi” nhà nó ( tìm đọc lại p1) thì cũng ko nỡ dang tay dang chân ra với nó làm gì nếu nó có thất lễ.
- Tao là bố thằng Tam đây.- Lão ấy mặt hơi hầm hầm vì cái thái độ bất kính của nó nhưng giọng vẫn ở mức đủ nghe.
- Cháu xin lỗi chắc bác nhầm, chú Tư thì cháu lạ gì ạ.- Nó thản nhiên nói dù lòng thấy hơi run run tí.
- Tao là bố nuôi của nó và của cả bọn này nữa, chúng mày hôm nay lại chán sống muốn gây chuyện có phải không?- Lão liếc xéo nhìn chị một cái đủ thấy ánh mắt vằn vện vài tia máu đỏ.
- Đề nghị mọi người giữ trật tự.- Anh công an phường len lén nhìn mọi người và lên tiếng.
Một thằng trong đám kia phủi phủi quần đứng dậy, dáng vẻ đàn anh hất hàm bảo nó
- Thì ra là người quen, tao biết mày. Tối hôm ấy tao cũng ở đấy. Tao cũng vừa ở Trại 1 ra, không muốn dây chuyện, chuyện hôm nay chỉ là tai nạn thôi. Mày với thằng Tam là chỗ anh em chơi với nhau, lần trước mày cũng chơi đẹp với nó. Bọn tao không coi mày là thù địch gì, nghe bảo nhà mày giờ cũng rửa tay gác kiếm rồi. Coi như bỏ qua, cái gì bọn tao sai, bọn tao xin lỗi, cái gì mày sai mày cũng về mà xem lại.Bọn tao với mày nước sông không phạm tới nước giếng, ai có việc riêng của mình. Mày đi lại làm ăn ở đây, ko ai cấm. Nhưng nếu gây chuyện đừng trách bọn tao không nể mặt.
- Bọn em biết rồi.- Nó lững thững đi ra ngoài bãi làm thủ tục lấy xe sau khi trả lời ông kia bằng một câu cụt ngủn vô phép.
- Bọn em xin lỗi- Chị nó nhanh miệng- Giờ bọn em bánh hàng lặt vặt thôi, không có ý gì đâu, hôm nay thằng ku nhà em nó không phải phép thôi có tí chút gọi là mời các anh cốc bia hạ hỏa.- Chị nó nhanh nhảu xòe ví đếm tiền.
- Thôi không cần, về mà dạy lại em của em, thái độ nó thế ko sống ở đất Hà Nội này được đâu.
- Dạ.
Nó đèo chị về trên con wave ghẻ mặt vẫn hằm hằm tức tối, chị thấy nó thế đấu diu
- Thôi, hạ hỏa, chuyện có gì đâu mà mày nổi nóng lên thế.
Như giọt nước làm tràn ly, nó xả một hơi dài tràng giang đại hải
- Chị thì biết cái gì chứ? Chị chỉ nhà có phải lăn lộn hết hơi ngoài đường như em không? Chị xem thằng khách thì cù nhầy từng chục lẻ một, giở trò cò quay không lấy hàng, rồi đang đi thì có thằng ất ơ ở đâu đâm phải. Chị xem ngày trước có bao giờ nhà mình thế này không? Đi góp nhặt từng đồng lẻ một, đi ngoài đường giờ bọn trẻ trâu nó cũng dám táng vào đầu mình, chẳng ai coi nhà mình ra cái gì nữa. Cả nửa năm nay chị có biết ngoài kia nó thay đổi như thế nào không? Có còn ai sợ khu nhà mình nữa không. Nhắc đến mình là dân ở X bây giờ chỉ thấy nhục. Như đống cứt nát cho bọn Hà Đông, Từ Liêm chúng nó cười vào…
- Thời thế thay đổi, em có cách khác kiếm ăn thì chị cũng chịu.
- Cứ sống thế này em không quen.
- Tùy em.
Về đến nhà nó hậm hực đặt chân chống xe giữa vỉa hè. Chạy lên nhà, vừa cầm cái bát lên chưa kịp gắp miếng thức ăn nào thì có tiếng loa bấn ngoài cửa
- Con wave đen của ai đây, dắt gọn vào.
Nó mặc kệ, đứa nào thích xuống mà dắt.
- Nếu ko để xe gọn vào chúng tôi sẽ cưỡng chế.
- Mày ra dắt cái xe gọn gọn vào, rác tai quá.- mẹ gắt.
- Kệ. trước nhà mình, mình để, can gì tới chúng nó.
- Thằng này hôm nay làm sao thế, bướng nhỉ.
- Ối các anh ơi, các anh đợi đã…- Chị nó tự nhiên buông bát bật dậy như lò xo lao ra ngoài cửa.
Bên ngoài, ba đồng chí dân phòng đang hò nhau đùn xe nó lên thùng, chị nó hoảng hồn xông ra phân bua:
- Nhà em đang dở bữa, có gì các anh bỏ quá cho em. Em dắt vào nhà ngay đây ạ.
- Nhà chị này rất là hay nhé, hôm nào cũng để xe bừa bãi lấn chiếm vỉa hè lòng đường để chúng tôi nhắc nhở, hôm nay chúng tôi phải cho xe về phường để cảnh cáo.
- Thôi thôi, chú có gì bỏ qua cho cháu.
- Ko có qua lại gì hết, chúng tôi đã nhắc nhở nhưng gia đình ngơ đi như không ý, chẳng coi chúng tôi ra gì hết.
- LÀm sao? Mấy ông là dân phòng hay bố đời thế, đã xin tử tế không nghe lại còn thích giở trò hạnh họe à?- Nó hùng dũng tiến ra ngoài toan cãi nhau với mấy thằng già này.
- Không cần biết, dắt xe lên thùng cho về phường.
- À, thằng lái xe, mày tưởng tao không nhận ra mày à? Mày là cái thằng trước làm hộ tịch, hộ khẩu chứ gì? Mấy năm trước cứ lễ tết là mày lại qua nhà tao vòi tiền, đưa cho đồng nào lại xun xoe như chó vẫy đuôi ý. Giờ thấy nhà tao ko đào được nữa lên tới sinh sự phải không?
- Dắt xe lên thùng cho tôi.- Thằng công an kia đập đập tay vào thùng xe ra lệnh.
- Thằng nào dắt xe tao.
Nó hùng hồ xông vào đạp con xe wave đổ rạp xuống đường, vỡ tan nát cả một bên yếm, mấy ông kia toan vào định dựng lên, thấy thế nó nhặt thêm viên gạch bồi thêm mấy phát nữa cho nát hẳn cả đèn và yếm ra. Thằng công an thấy thế, mở cửa xe cầm dùi cui xuống toan nện:
- Định chống người thi hành công vụ phải không? Thích về phường không.
- Thôi thôi, Kiên vào nhà- Mẹ nó quắc mắt, rồi quay sang bên công an- Chú thông cảm, cháu nó hôm nay đi ăn cưới về hơi quá chén.
- Đề nghị cô để chúng cháu áp giải nó về phường giải quyết.
- Thôi, người cùng một nhà cả, không nể mặt nhà cô, cũng nể mặt chú V, chú B chứ ( Việt là tên ông trưởng công an phường )
- Cháu nể cô…- bên công an có vẻ xuống nước dù vẫn còn hậm hực- Nhưng xe hôm nay thì nhất định phải về phường, không thì dân ở đây coi chúng cháu không ra cái gì, hôm nay coi như chúng cháu không chấp thằng say rượu.
- Rồi rồi, cháu cứ dắt xe lên, khéo cẩn thận không mảnh nhựa nó cào vào lại rách quần rách áo.- Mẹ vẫn nhẹ nhàng vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì, rồi quay sang mọi người đang xúm đông xúm đỏ xem- Thôi thôi mọi người giải tán đi, tắc hết đường bây giờ, có gì xem đâu, ai có việc nấy đi nào nào…
Nó hậm hực bên mâm cơm
- Lũ chó không coi ai ra cái gì nữa rồi.
- Mày xem lại mày đi, nếu mệt thì đi nghỉ đừng làm nữa. Hôm nay mày quá rồi đấy.- mẹ quát
- Vâng.- Nó ném tạch đôi đũa xuống mâm và buông bát cơm bậm bịch bước về phòng.Mệt….

Chap 2: Người về từ cõi chết
- dậy dậy.- Chị lật tung chăn màn lên đập bôm bốp vào người nó.
- Cái gì, em đang ngủ, mệt lắm.- nó làu nhàu.
- Có khách.
- Mấy giờ rồi mà còn khách, bảo nó mai đi. Hôm nay em muốn ngủ.
- Lão Khánh về.
- Cái gì?
Nó bật dậy và tỉnh như chưa hề được ngủ. Khánh là con ruột của lão Hải, gọi hắn là anh nhưng xét về tuổi thì cỡ hàng chú vì hắn sinh đầu 7 đít chơi vơi. đi tù từ sau một vụ trả nợ máu ở bến Bạch Đằng, nghe đâu là án chung thân, cũng phải cỡ chục năm rồi. Vụ ấy chắc chỉ có anh rể nó là biết tường tận hơn cả, nó và thậm chí cả chị nó lúc ấy sợ là vắt mũi còn chưa sạch…
Muốn nghe không? Ừ nghe tí, chuyện của ông anh rể nó kể lại…
15 năm trước, Hà Nội vốn chưa khi nào bình yên, chẳng dám điểm danh tên các giang hồ cộm cán bấy giờ sợ thiếu ai thì thất lễ, nhưng chắc chắn cái tên của lão Hải không nằm trong số ấy, dù rằng thi thoảng nghe lão chém gió về cái thời hoàng kim ấy của lão đống cây cây xăng trên phố một ngày hái ra hơn cây vàng …
Xã hội là thế, có kẻ kiếm được có kẻ không, kẻ yếu tất có kẻ mạnh, kẻ làm ra khiến kẻ khác ghen ăn tức ở. Chuyện của lão Hải không ngoài lề, ấy là nghe để biết thế chứ chuyện từ năm nảo năm nào giờ nghe lại cũng phải có màu sắc huyền thoại tí rồi nhưng dẫu sao cái cốt chuyện chắc không khác nhiều…
Đê Bạch Đằng là một khu khá là phát triển tập trung các tài xế từ khắp ngả, khi đó Cầu Chương Dương nghe đâu vẫn là con đường huyết mạch và gần như là duy nhất thọc thẳng vào Hà Nội. Chợ Hoa quả Long Biên, và hai, ba cái bến xe đúng là cái mỏ hái ra tiền của dân giang hồ đấy là còn chưa kể tới cảng Bạch Đằng, nhưng thôi, nó lại là chuyện khác, không liên quan ở đây. Dân tài xế khi ấy rất lắm tiền, được trọng vọng, các dịch vụ cờ bạc, mại dâm cho kẻ lắm tiền hồi ấy tuy không đa dạng và phong phú như bây giờ, nhưng quy ra tỉ giá vàng sợ nhiều dân chơi đang lắc mông trong bar nghe thấy phải lắc đầu lè lưỡi, bài toán đặt ra cho các đại ca giang hồ là khai thác cái mỏ ấy làm sao cho đẹp, cho gọn và cho an toàn. Các hoạt động ngầm thời ấy cũng khác bây giờ nhiều, đặc biệt là ở cái cách họ thể hiện quyền lực của mình, có cái liều thì liều hơn rất nhiếu, cũng chỉ vì 1 câu nói mà có đổ máu hoặc cũng có thể máu ngừng đổ cũng chỉ vì một câu nói. Dân anh chị ngày ấy gầy gò (thứ lỗi em dùng từ này) và đen đúa đặc màu lao động chứ ko đỏm dáng, chân đi giày lười, cổ đeo xích vàng vi vu Sh như bây giờ. Nhưng cái uy e rằng có phần hơn hẳn…
Có kẻ cầm đầu dân cửu vạn chợ hoa quả, cũng có kẻ cầm đầu các dịch vụ phục vụ các con giời. Các sới bạc thâu đêm suốt sáng ồ ạt mọc nên ở xóm bờ sông- cái xóm Liều huy hoàng một thời ấy giờ chỉ còn là một điểm đen nhỏ trên bản đồ của công an thành phố bây giờ. Hoặc hay dịch vụ xả stress hay giải đen cho các anh ở khu Bác Cổ giờ chắc không so được với Nguyễn Chí Thanh, Phạm văn Đồng và nguyễn Khánh Toàn. Rồi nhỏ hơn cả là các hàng cơm, cửa hàng quán xá…Tất cả đều có bàn tay thâu tóm của một ai đó đứng sau và chắc chắn họ không phải là chính quyền.
Đã là lái xe thì phải có xe, có xe chẳng lẽ lại chạy bằng nước lã???Trước thì dân lái xe vẫn đổ ở bên thị trấn Gia Lâm ( nay là Long biên quận) Sau có một vài cây xăng mọc lên ở quanh đấy, liên doanh có, hợp tác xã có, nhà nước cũng có…Chẳng biết ai bảo hộ cho lão Hải nhưng cây xăng của lão mọc ở vị trí đẹp nhất, kiểu bán hàng cũng dễ chịu, cố nhiên là khác qua cũng đông lại thêm lão khéo léo có đầu óc lấn chiếm dải đất trống làm bến cóc cho xe nghỉ qua đêm, thu lợi cũng không nhỏ. Việc của lão thì lão cứ làm, chẳng động đến miếng ăn của ai hết, nhưng miếng ăn của lão mà to hơn của người khác thì không thể không khiến người ta khó chịu.
- Anh xem thế nào, mấy cây xăng dưới kia quy thuận lão Hắt trọc bên chợ hoa quả rồi đấy.- Thằng Long cửu vạn khề khà cầm ly rượu chúc tụng lão Hải bên mâm thịt chó.
- Đấy là chuyện của họ, anh kinh doanh làm ăn lương thiện, không muốn dây vào phường này hội kia. Chú đừng có lo quá. An hem mình cứ có rượu uống thế này là nhất rồi.- Lão Hải cười.
- Buôn có bạn, bán có phường, anh làm thế sợ khó sống.
- Chú đến uống rượu thì anh em mình vui vẻ, còn nếu tới bàn chuyện làm ăn để khi khác.
…..
- Đấy chú xem, nếu chú đồng ý, thì từ nay ngoài việc bến bãi chú sẽ có phần, anh đảm bảo là các xe vào bến anh sẽ chỉ được tiếp xăng ở chỗ chú thôi.- Lão Phòng cai xe ở bến gần đó 1 tay gõ gõ cái mũ cối một tay búng búng tàn thuốc đỏ chói miệng thở hắt ra những làn khói xanh nhàn nhạt.
- Anh thông cảm, em không dám có hưởng cái phúc ấy.
- Ý chú là thế nào đây?- Lão Phòng gườm gườm
- Hải vẻ đăm chiêu.
- Em một thân một mình không anh em trên này lo quản mỗi cái cây xăng này đã vất vả lắm rồi, sợ không thêm được việc nữa.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải ko?- Lão kia nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền nhà
- Dạ em không dám…
- Anh nói chú biết, sống ở đây, sống một mình ko sống được đâu, đừng trách anh không báo trước- Lão Phòng dứ dứ ngón tay thẳng trước mặt lão Hải đe nẹt. Lão Hải chỉ cười trừ, nếu thật sự chuyện lão kể lại là đúng, thì nó cũng phục cái bản lĩnh ấy của lão.
… Rồi hết người này tới kẻ kia qua đặt vấn đề, đe nẹt có, mà hứa hẹn cũng nhiều. Lão Hải không gật đầu một ai chỉ khéo léo từ chối tất cả. Nếu như nó sớm nhận ra cái tham, cái ích kỉ định ăn mảnh của lão nó biểu hiện từ hồi sớm như vậy thì sẽ dè chừng với lão sau này nhiều hơn. Nhưng hồi đấy trong mắt tất cả lão là anh hùng, vì dám đơn thân chống lại các thành phần cộm cán bấy giờ.
Cho đến một hôm, một chiếc oto tải ở đâu mất lái đâm thẳng vào một bốt xăng của lão, cháy to, gần như cây xăng bị thiêu rụi hoàn toàn. Công an xác nhận đấy là một vụ tai nạn do sử dụng chất có cồn khi lái xe, tên tài xế đi tù, vụ việc lùm xùm khá lâu tuy nhiên việc đền bù là rất khó khăn, lão mất đi một bát cơm khá lớn. Linh cảm cho lão biết đấy là phát súng đầu tiên bắn thẳng vào đầu lão. Cứ như thế những chuyện nho nhỏ kiểu như ném phân, chọc lốp, gây gổ dọa nạt, say rượu cứ hàng ngày diễn ra ở chỗ lão, nhân viên cây xăng phần lớn là người nhà lão, cũng thuộc loại cứng và nghe lời, cứ cắn răng cam chịu khuất mắt trông coi không làm lớn chuyện lên mặc cho sự khiêu khích đến từ nhiều nơi.
Cho đến một ngày, khoảng chục thằng cửu vạn lẫn tài xế đường dài lôi xềnh xệch ông Khánh như chó con về lẳng trước cửa cây xăng, chuyện mới tới đỉnh điểm.
- Con của ông đánh bạc thua, đã kí giấy nợ với tất cả chúng tôi, tất cả là 200tr.Hạn trong 10 ngày phải trả đủ còn không đừng trách bọn này ác. Giờ cứ tạm xin nó ngón tay út làm tin.
Một nhát dao xanh lè, ngọt và sắc vụt qua nhanh tới độ không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ngón tay út của ông Khánh văng xuống đất. hắn ôm tay gào rú, lồng lộn như một con lợn bị chọc tiết, mà đúng là bị chọc tiết thật, máu cứ ồng ộc tuôn ra. Đấy là sự tích cái tên Khánh cụt, người anh em mà hắn chưa bao giờ có dịp gặp mặt.
Lão Hải biết mình đã dính đòn của ai, 200tr khi đấy không hề nhỏ. Tất cả sòng ở bờ sông đều do một tay trên Chợ Giời nắm giữ quyền sinh quyền sát. Cố nhiên không thể có chuyện một thằng học sinh cấp 3 muốn tới đánh là được, hẳn là đã có sự sỏ mũi ở đây. Điều ấy càng rõ ràng hơn khi ông Ba- tay chủ sòng trên chợ Giời vừa vỗ vai lão vừa an ủi
- Thôi nó là cái vận cái hạn, nếu chú chấp nhận làm anh em với anh, chuyện của thằng bé cứ để anh lo.
Chấp nhận làm anh em với Ba Chợ Giời, tức là chấp nhận đề nghị của lão cách đây 1 năm, 50% vốn trong các cây xăng và bến xe cóc dọc hai bên của lão Hải sẽ thuộc về hắn với cái giá góp vốn không khác gì cho không. Lão Hải mắm răng mắm lợi chỉ xin Ba Chợ Giời cho 1 tuần về suy nghĩ.
Chẳng biết lão đã trì triết thằng con giời đánh của lão điều gì, mắng mỏ chửi rủa ra làm sao chỉ biết hôm sau ông Khánh vác ba lô đi thẳng. Lão chặc lưỡi, nó nghĩ trốn là xong việc, nó trốn được nhưng cái thân lão sẽ phải trốn thế nào đây???
Rồi một chuyện kinh thiên động địa cái khu bờ sông này xảy ra, cái ngày mà trước khi lão Hải phải đưa ra câu trả lời cuối cùng với Ba Chợ Giời, lão thức trắng đêm ấy như bao đêm khác để dằn vặt chính bản thân mình xem có nên đưa ra quyết định sẻ cái bát cơm mà lão tốn bao công đơm đầy cho một kẻ khác để đổi lấy một chút bình yên? 10h sáng, khi tiếng người huyên náo bên ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập, rất đông. Lão đinh ninh sẽ phải đưa ra câu trả lời khi đám người của Ba Chợ Giời sắp xộc vào đây, nhưng không. Sẽ mãi mãi không có ai biết câu trả lời của lão, vì đêm qua Ba chợ Giời đã chết cùng bốn đệ tử trong một chiếu tổ tôm ở ngoài bãi. Nổ mìn, sập nhà, rất nhiều người bị thương. Những quả mìn tự chế từ một thùng pin con thỏ được thủ phạm chôn sẵn ở góc nhà và dưới gần giường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định thủ phạm từ những đầu mối khác nhau. Khánh Cụt bị bắt khi ấy mới 17 tuổi. Đầy trâng tráo và thỏa mãn, hắn cười ha hả với ông bố của mình trước vành móng ngựa:
- Như thế bố có thể giữ lại được cái đống tiền mà bố quý hơn mạng sống của thằng con hư này rồi…
4 mạng ra đi. Các bên nhanh chóng chia chác lại địa bàn của Ba Chợ giời, không có sự trả thù nào với lão Hải hết, Khánh đã nhận hết tội về mình, giới giang hồ nếu có muốn trả nợ máu, đó là câu chuyện ở trong tù, đúng người, đúng tội. Không ai biết những gì Khánh phải chịu trong trại. Chỉ có điều, hắn không gặp bố, khước từ mọi mối quan tâm từ lão Hải bất kể chuyện hàng tháng lão đều vào tiếp tế đầy đủ dù hắn có nhận hay không. Kể cả khi lão nằm bạo bệnh, cũng không nhận một lời hỏi thăm, có đứa con nuôi còn lỡ mồm chê con ruột lão bất hiếu. Nói chung tất cả đều biết lão có một đứa con ruột tên như thế, chuyện như thế. Và theo lời lão kể, đấy là nguyên do mà lão quyết định phải làm bố thiên hạ chứ không thể mãi làm con, sau vài năm, cái bến sông ấy xuất hiện một cái tên giang hồ mới- tên của lão Hải…

Trở lại ngày hôm ấy, cớ sự gì mà Khánh Cụt lại đến nhà nó vào giờ này, đầy bất ngờ và bí hiểm? Là tin tốt hay tin xấu? Nó thật sự toát mồ hôi hột run run theo chị xuống nhà, ít nhất nó vẫn còn một bức tường để dựa vào- mẹ đang tiếp chuyện hắn ta dưới nhà…

Chap 2 tiếp:
Trước mặt nó là một người đàn ông gầy đét, già già đen đúa. Ánh mắt của hắn hốc hác nhưng sắc lạnh dễ sợ, nó dễ dàng cảm nhận được cái không khí u ám của mười mấy năm ngục đày vẫn chưa buông tha hẳn con người hắn qua cái kiểu ngồi xếp bằng, không là đại bàng thì cũng là trưởng phó buồng chứ ko phải loại trật tự hay trách nhiệm bình thường. Lão rít một hơi thuốc lào và khề khà ( nó cảm tưởng ai hút thuốc nào cũng phải khề khà cho nó đúng kiểu)
- Thế này là nhất, ngồi có mấy phút mà bắn hẳn 5 bi, bằng trong kia phấn đấu cả tuần. hề Hề…- rồi ngoảnh mặt sang nhìn nó vừa bước xuống- À, kiên đấy hả em, nghe anh em trong đấy cũng nói nhiều. Chú với thằng Bình là may nhất đấy. Anh gặp gần đủ rồi, thiếu mỗi hai chú nên là vừa từ Giáp Bát xuống một cái anh phải bắt taxi qua đây ngay. Tiếc quá tiếc quá, cầm có mấy triệu cán bộ cho hết nhoẻn nó 100 tắc xi rồi, anh đi gần tới nhà mới biết có cái xe bus, chết chết thủ đô ta giờ hiện đại quá…
Nó nóng mặt khi thấy ông Khánh nhắc tới chuyện cũ, càng ngứa mắt hơn khi thấy ông ấy có cái điệu nói chuyện và ngồi như thể đây là cái khám của mình không bằng. Chắc hẳn ông Khánh đã biết cái chuyện của lão Hải gây ra với anh em và toàn thể mọi người, nếu là nó thì việc đầu tiên khi ra tù là tìm cái xó nào đó ở Tây Nguyên mà trốn vào thay vì tới đây mà chọc vào ổ kiến lửa
- Nhờ phúc của bố nuôi, nên anh em em chưa vào được Thanh Hóa thăm anh, thất lễ rồi. Mời anh xơi nước.- Nó nói chuyện bằng cái giọng đuổi khách.
- Kiên- Mẹ quắc mắt nhìn nó- không được láo.- Quay sang ông kia rót chén nước chè, cái thứ chè Tân Cương cực đặc mà mẹ không baoh dùng để đãi khách thường, nhìn thế nó tự hiểu là đối với mẹ chuyến viếng thăm của ông Khánh hôm nay không hề bình thường chút nào và tự động ngậm họng lại nhường việc tiếp khách cho bà.- Cháu đã tới đây thì chắc là cũng đường xe mệt mỏi rồi, để cô gọi taxi, cả nhà mình đi làm bữa cái đã. Có quán bò nhúng dấm gần Bà Triệu ngon lắm, trong ấy chắc không có. Hồi trước cô cũng có vào đấy nhưng không có dịp gặp cháu.
- Dạ thôi, cháu phải về chào dì với em cháu một tiếng ( dì tức là vợ lão Hải, ông khánh là con vợ cả). Để khi khác cô ạ. Cháu ở trong kia có nghe anh em nói, và cháu cũng nói thật, cháu cũng giúp đỡ an hem rất nhiều trong khả năng cháu có thể- Ông Khánh đảo mắt nhìn mẹ và mấy anh chị em nó ánh mắt thăm dò, mẹ cũng trả lời “ Cô biết, cô cũng có nghe qua”, ông Khánh lại tiếp lời- Vì thế anh em có nói với cháu nếu ra được người thì tới tìm gia đình cô, mọi người sẽ lo cho cháu. Chứ dì và em gái cháu thì chắc chẳng trông mong gì được, mà cô cũng biết đấy bố cháu đang đợi cái án 1000 ngày, nhà đang cố lo cho ông ấy xuống chung thân, thật sự chắc chả còn cái gì.
- Thế này Khánh ạ.- Mẹ nói giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn-Cháu xem rồi đấy, nhà cô lo cho vụ vừa rồi, không phải là ít. Giờ các em nó cũng lao động chân tay cả thôi. Nếu cái gì trong khả năng của nhà cô, cô sẽ giúp, còn nếu vượt quá thì cháu cũng nên thông càm. Cháu nên nhớ, vì bố cháu mà không chỉ riêng nhà cô mà rất nhiều người không được như trước.- Mẹ nó nhấn mạnh câu cuối cùng như thử nắn gân kẻ đối diện.
- Chắc là cô không biết, cháu có được gặp bố cháu…- Ông Khánh nói lấp lửng nhìn mẹ thăm dò.
Nó và chị quay sang nhìn nhau kinh ngạc không nói lên lời, anh Bình thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dù mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương. Nếu bố con nhà này gặp nhau ắt hẳn có một sự chẳng lành sẽ đến với nhà nó…
- Cô tin là không phải đâu.- Mẹ nó cười sau một hồi im lặng dài- Bố cháu hiện đang ở T16 bố cháu thuộc diện án điểm, cô e là sẽ không gặp được ai đâu.
- Nếu cô đã nằm trong ngành- Ông ấy nhấn mạnh chữ cuối- hẳn cô hiểu, cái gì cũng có kẽ hở, nhất là cô và bố cháu thì càng thuộc đường hơn ai hết.
- Cô không hiểu ý cháu.
- Cái này- Ông Khánh rút trong túi ra một chiếc thẻ nhớ- cô xem cái này sẽ hiểu.
- Cái gì đây?- Nó bật dậy khỏi ghế vồ lấy cái thẻ.
- Một chút hình ảnh của tối hôm ấy ở bar, có một máy quay nhỏ đã ghi lại, cháu chỉ được bố gửi lời vào là phải lấy nó trước khi có ai kịp làm gì. Cháu đã phải rất cố gắng mới lấy được nó, may mà anh em ngoài này cũng có đứa thương mà hết lòng giúp cho và cầm nó 3 năm nay rồi, không biết cô có muốn xem lại không?
- Cháu muốn gì đây? – Mẹ nhấp một ngụm nước trà hết sức bình tĩnh.
- Cô Hạnh ạ, cô bảo, cháu giờ lang thang cù bơ cù bất, còn muốn gì ngoài bình yên.
Nó cắm vội cái thẻ nhớ vào máy tính và tua lướt qua vài đoạn rồi quay sang mẹ khẽ gật đầu xác nhận.
- Nếu đã muốn bình yên, thì nên kiếm việc gì để làm, nếu cháu để ai khác biết chuyện này, thì không phải cả cô đâu mà nhà cháu cũng sẽ chẳng yên.
- Nhà cháu vốn không yên rồi cô ạ.- Ông ấy cười gằn- Bố cháu mang tiếng bán đứng cả lũ con mình vì tham, chúng nó vào kia có đứa nào là ko chửi vào mặt cháu, nếu ông ấy không chết vì dựa cột thì ra ngoài cũng có đứa chém chết. Thà để anh em biết ông ấy là cớm còn đỡ nhục hơn là một thằng ba trợn tham lam. Nhưng còn nhà cô… Thì cháu không dám chắc…Nhỡ chuyện mà lọt ra ngoài thì…
- Cháu muốn gì, vào thẳng vấn đề đi.- Mẹ nó nói sẵng giọng cắt ngang cái điệu lấp lửng của ông Khánh.
- Cháu oải lắm rồi, không muốn giang hồ, ko đâm chém gì hết, thời thế thay đổi hết rồi- hắn thở dài- mong cô chiếu cố cho cháu, cháu sẽ vào nam với bà bác, không làm phiền tới nhà bác. Cái thẻ nhớ này- Hắn nhặt cái thẻ trên bàn bẻ gẫy làm đôi- coi như không có.Nhược bằng không- Hắn búng hai mảnh của cái thẻ nhớ lên mặt bàn- Tất cả những bản sao của nó sẽ được gửi cho anh em trong nhà để chúng biết đường đối nhân xử thế với cả nhà.- Hẳn cười gằn.
- Bao nhiêu?
- 1 tỷ…Và cố gắng thu xếp cho cháu trong ngày mai.
- Anh điên à? Muốn giết người sao ?- Chị nó quát.
- Cho cô 1 tuần để suy nghĩ.- Mẹ nó mặc cả.
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngày mai giờ này, cháu sẽ tới nhận tiền. Hoặc nhà cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa.- Hắn chỉ ngón tay thẳng vào mặt mẹ.
- Nếu cháu muốn nắn gân nhà cô, thì nhầm rồi chỗ rồi đấy. Cháu cứ ôm cái đống này về đi- mẹ nhặt mấy mảnh thẻ nhớ và gẩy về phía hắn.- Cô sẽ lo được.
- Cháu khuyên cô nên khôn ngoan, cháu ở trong đấy quen rồi, không ngại quay lại đâu.
- Cô cũng thế.- Mẹ cười.
- Cháu đợi cô, 3 ngày…3 ngày nữa cháu sẽ quay lại.
Nói rồi hắn hậm hực xách balo con cóc dông thẳng ra cửa. Không quên ngoái lại nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu.
Cả nhà phải mất vài phút sau khi nó đi hẳn mới bình tâm trở lại,chị Linh quay sang mẹ run run
- Gọi…gọi chú B đi mẹ.
- Không, phải gọi ông Cần- Nó ngắt lời chị.
- Câm hết đi.- Mẹ cầm cả ấm trà đập toang lên mặt bàn kính cả cái ấm vỡ vụn, nước bắn tung tóe, cái bàn rạn ra thành hình mai rùa ngắt nghéo, nó chưa bao giờ thấy mẹ giận như thế. Chỉ dám im lặng đứng nhìn. Rồi bà hằm hằm bước lên tầng.
- Từ mai để con Vịt ở nhà, anh trông, mọi người hạn chế ra ngoài thôi, để ý người lạ vào nhà, chó cùng cắn giậu, đừng quên vì sao lão Khánh vào tù, lão mất cả nửa đời người trong ấy rồi, nhỡ chẳng may…- Ông Bình không dám nói tiếp chắc sợ gở miệng.
- Vâng, em sẽ chú ý.
Tiếng cửa cuốn xình xịch kéo xuống, trời mùa hè, mặt trời chưa đứng bóng hẳn, nhưng nó tự dưng thấy lành lạnh, tóc mai như dựng ngược hết cả lên…

Chap 3: Tin mừng ???
Trằn trọc và lăn lộn mãi nó hết lăn bên trái rồi lại bên phải, thay gối cao rồi lại gối thấp, đắp kín chăn rồi lại hở chăn…rồi vẫn cảm thấy bức bối khó chịu. Sau không biết bao nhiêu lần sờ vào cái điện thoại nhìn xem mấy giờ. Nó cố nhắm mắt ngủ, mong cho đêm qua thật nhanh, nhưng không thể. Cuối cùng, không thể chịu đựng được thêm, nó quyết định dậy bật máy tính nghịch nghịch chút. Giờ là 2h sáng, cũng không phải đã quá muộn, game thì nó không biết chơi, bạn bè của nó không có nhiều, và nếu có thì chúng nó giờ này cũng chẳng onl. Lần sờ qua mấy diễn đàn mạng xem chửi nhau, mấy trang truyện nhảm và báo lá cải chán chê chẳng buồn ngủ, nó lại ôm lấy cái điện thoại. Nó muốn lấy máy gọi cho “ai đó” nhưng lại sợ người ta mất ngủ. Mà thật ra người ấy cũng chẳng giúp được gì cho nó nhiều, ngoài những câu động viên an ủi mà nó đã thuộc lòng thì có lẽ những điều nó nói chỉ khiến người ta lo lắng cho nó thêm. Số tiền kia với nhà nó không phải nhỏ, nhưng nếu nói lớn thì cũng không phải quá lớn để mua lấy sự bình yên. Nhưng lấy gì chắc chắn, lấy gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ êm đẹp, sẽ ko có lần thứ 2? Đồng tiền bỏ ra ai chẳng xót, đột nhiên đội nón ra đi một cách vô lý, không uất mới là lạ. Nó hận lão Hải, sắp dựa cột rồi vẫn cố tìm một cửa để dìm nhà nó. Hận thằng con ất ơ giời ơi đất hỡi của lão tự dưng ở đâu hiện hồn về. Nó thở dài thườn thượt, giá như có ai khác ngoài gia đình nó và điếu thuốc này có thể lắng nghe nó, chỉ lắng nghe thôi và đừng nói gì cả. Ngày xưa thì có ai đó đấy, nhưng giờ, nó cảm thấy càng gần nhau thì cái khoảng cách vô hình giữa hai đứa lại càng dầy lên và cứng hơn. Không còn thoải mái, ko còn vô tư như ngày xưa, có những thứ giờ rất câu nệ và khách sáo thậm chí đôi khi còn xa lạ. Thậm chí nó còn xa lạ với cả chính mình khi nhìn lại quãng thời gian gần đây, có những thứ nó không quen nhưng phải chấp nhận, có những thứ nó muốn nhưng phải tập quên, có những cảm xúc đôi khi nó không được bộc lộ. Nó vẫn nóng nảy, cục tính nhưng suy tư hơn ngày trước nhiều. Có người gọi đó là trưởng thành, có người bảo đó là dấu hiệu tuổi già, chín chắn, biết suy nghĩ là cái tốt nhưng với nó tất cả là một cục u lớn cần cắt bỏ… Cứ thế nó miên man với dòng suy nghĩ của mình, đốt tất cả bằng bao man trắng và cuốn trôi đi bằng cốc café đen đặc suốt đêm tới khi trời hửng nắng. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, nó lên mở cửa ban công và hít một hơi thật sâu… hương bình minh, không có lẽ như thế là quá lãng mạn, gọi cái thứ nó vừa hít thở chỉ đơn giản là không khí Hà Nội buổi sáng sớm, mát, trong lành và có gì đó tĩnh lặng khiến lòng người bình tâm.

Nhà nó vẫn vậy, phòng khách vẫn là nơi tập trung chủ yếu của cả nhà. Nó lọ mọ xuống nhà ngồi đọc báo từ sớm. Một lúc sau thì thấy chị lịch kịch đi xuống theo mắt mũi thâm quầng và hoe đỏ.
- Sao rồi chị?
- Sao là sao? Mở cửa lên, tối tăm như hũ nút thế này?- Chị nói bằng thứ giọng mệt mỏi bơ phờ.
- Anh Bình bảo là kín cửa cao tầng.
- Mày lo hão, nhà mặt đường thế này đứa nào dám. Tối tăm kín mít thế này chết mới không có chỗ chạy ý.
Tiếng tít tít vang lên, kèm sau đó là tiếng lạch tạch của cửa cuốn. Những tia sáng nhỏ li ti chiếu xiên vào nhà nhìn thấy cả những hạt bụi nhỏ bay trong không khí…Ngoài đường dòng người đi lại đã tất nập hơn, sáng sớm khu phố nhà nó khá ầm ĩ, chính lúc này sự ồn ào và đông đúc lại khiến nó yên tâm
- Mẹ tính sao? Gọi chú B chưa? Gọi ông Cần chưa.
- Không biết, thấy đêm qua cứ ậm ừ điện thoại trong phòng. Chú B thì tao sợ chả lo được gì đâu, chú ấy nốt năm nay có lẽ hạ cánh an toàn rồi. Còn lão Cần, chắc chả nhờ vả gì được. Tao nghĩ thế.
- Mẹ kiếp.- Nó hậm hực văng tục- 1 tỷ, nó nghĩ nhà mình đào được tiền ở hố xí lên chắc? Nhà ông Dũng nhanh chân chạy bố nó rồi, giờ chắc đang vi vu bên Sing, còn mỗi nhà mình chịu trận.
Chị không nói gì, nó và chị vẫn mong chờ ở mẹ. Nó - một đứa chỉ nhen nhóm trong đầu mong muốn chém giết cho hả giận ( nếu như giết người mà không bị đi tù thì nó dám chắc giờ này nó dám xách dao lên và đi lắm- ấy là nó nghĩ thế) còn chị - giờ nhát hơn cáy ngày chỉ có khóc và than thở là giỏi.
- Ăn sáng chưa?
Mẹ bế con bé Vịt bước xuống cầu thang, con bé được mặc bộ váy xúng xính xinh như mọi hôm, nó chưa hết ngạc nhiên thì mẹ đã nói tiếp
- Gọi taxi đưa cái vịt đi nhà trẻ đi rồi mua đồ ăn sáng về đây.
- Anh Bình bảo là để nó ở nhà con trông cũng được ạ.- Chị lí nhí.
- Ai trông, tí cả nhà phải lên phường hết, ai trông nó. Nhanh lên. Không hỏi nhiều. Tý thằng công an khu vực nó đến bây giờ đấy.
Nhắc đến công an nó lại váng hết cả đầu chẳng hiểu vì sao nhưng vẫn lặng lẽ làm theo ý mẹ. Ý mẹ giờ là ý giời, là chỗ dựa duy nhất của nhà nó trong lúc này nếu mẹ nói làm được thì nhất định là phải làm.

Độ khoảng gần tiếng sau, nó lếch thếch xách một túi bánh cuốn chả về nhà đã thấy ông công an khu vực ngồi đấy, bạn học chị Linh ngày xưa, nó không lạ gì. Chắc mới lên thay thằng hôm trước định qua hốt xe của nó, giờ bố trẻ đấy làm phó phường. Nó lẩm nhẩm trong đầu “cũng cùng một ruộc cả thôi”
- Đây cả em cũng về cả rồi, hay cả nhà mình lên phường lấy lời khai luôn ạ?
- Cái gì mà lấy lời khai, lại có chuyện gì thế?- Nó càu nhàu.
- Cái thằng mà hôm trước tới nhà em ý, nó chết rồi.
- Cái gì? Sao chết? Chết ở đâu?- Nó hoảng hốt đánh rơi toẹt bọc nước mắm hành tỏi xuống nhà. Rồi đánh mắt sang nhìn chị, cái mặt đần thối của chị cộng thêm thái độ của mẹ đủ khiến nó hiểu rằng nó là đứa cuối cùng ở cái nhà này biết chuyện. Nó với tay lấy cuộn giấy vệ sinh thấm cái vũng nước bốc khói nghi ngút thơm lừng miệng phân bua- Cơ mà em chẳng biết cái gì đâu nhé, hôm qua cả nhà em ở nhà cả tối, có cả nhà em làm chứng cho nhau nhé.
- Ai bảo gì đâu mà đã khai- ông công an cười- Nhưng mà nó vừa từ trại thanh hóa xuống lại qua nhà mình luôn, chỉ có duy nhất nhà mình tiếp xúc với nó. Gọi là qua hoàn thiện hồ sơ thôi mà. Chứ khám nghiệm xong xuôi hết rồi.
- Sao nó chết hả anh?- Nó đổi giọng nhanh như trở bàn tay quay sang xun xoe, an hem ngọt xớt.
- Sốc thuốc, khám nghiệm ban đầu là như thế. Không có dấu vết người bên ngoài. Nó chết ở gầm cầu ngay trên địa bàn phường mình, Thế mới đau đầu chứ.
- Thôi cháu cứ về đi, chút nữa nhà cô sẽ lên. Giờ cũng mới bắt đầu làm việc thôi. Nhà cô cũng chưa ăn uống gì.- mẹ nói- Chắc cháu mới từ nhà qua đây luôn phải không?
- Vâng, cô nhanh nhanh chóng chóng hộ cháu với nhé. Thực ra theo đúng trình tự thì phải có giấy triệu tập cháu mới đến đây, nhưng đằng nào cô cũng biết rồi, cháu đến mời trước. Bọn cháu dính quả này đen quá, lại sắp tới ngày thành lập ngành.
- Cô hiểu.À này- mẹ gọi giật lại khi thấy ông công an toan đóng sổ đứng dậy.- Cháu cầm lấy, tí chút gọi là…
- Thôi cô ơi, chỗ người nhà…
- Gớm, người nhà thì mới có chứ. Lần sau có gì cô còn nhờ cháu nhiều.
Hai bên đùn đẩy mãi cuối cùng mẹ cũng nhét được cái phong bì mỏng vào cuốn sổ da đen rồi đủn anh công an ra cổng.
- Mẹ đưa làm gì? Chắc gì người ta đã thích– Nó làu bàu.
- Không phải việc của mày.
- Cứ ép nó nhận rồi sau lại chửi bị hạnh họe xin xỏ.
- Cờ đến tay ai người ấy phất, bố mẹ nó nuôi nó ăn học từng ấy không phải để nó đi làm mõ làng cho nhà mày. Hiểu chưa? Nếu cho nó mà nó ko biết nhận thì mới đáng chửi là ngu
- Nhưng là người quen.
- Mày thử nhìn lại tất cả người quen của mày xem, nếu không có tiền thì mày có anh em gì không? Mày thử gọi cho chúng nó nhờ vả xem nào? Người quen chỉ là người quen khi mà mày biết nuôi chúng nó đúng cách. Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi. Nhớ lấy lời tao.
Chẳng cần mẹ nó nhắc nó cũng nhớ. Lời nói ấy của mẹ xoáy sâu và cái nỗi đau thất thế vô hình trong lòng nó. Nhớ ngày xưa, đi đâu anh em nó cũng được xếp vào dạng mâm trên, vào bar này bar nọ có người cung kẻ phụng, đón rước chào hỏi từ xa, mỗi lần cuối năm nhà nó làm tất niên thuê nguyên cả một hội trường lớn, ăn uống đập phá, chửi bới loạn xạ. Khí thế của cái thời hào hùng ấy chưa đủ xa để không khỏi ám ảnh nó. Còn giờ đây, những đứa ngày xưa khúm núm khép nép khi bước vào cửa nhà này giờ có gặp ngoài đường cũng buông ánh mắt dửng dưng với nó như kẻ xa lạ, đôi khi nó cảm tưởng như có lỡ va quẹt vào không khéo nó là thằng ăn đòn nằm đường ngay lập tức. Đứa nào lịch sự tử tế hơn thì cũng mở miệng chào được một hai câu, nhưng cũng chỉ được một hai lần rồi cũng như xa lạ hết. Chẳng có đàn em nào là đàn em mãi mãi cả, nếu ngừng buông tiền ra nuôi đám đàn em, thì có thể bị chính chúng nó đập bất cứ lúc nào. Làm gì có cái gọi là tình nghĩa giang hồ trong cái thế giới ngầm nửa mùa này. Chỉ có đồng tiền mới là thứ mạnh nhất và làm chủ tất cả. Nhớ đấy…
- Mày đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn mày bơ phờ quá. À lấy chị cái hộp trang điểm trên nhà luôn nhé.- Tiếng chị nhỏ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, mẹ đã lên nhà từ khi nào.
- Vâng, chị cũng không ngủ được à? Mắt thâm quầng.
- Ai ngủ được, đánh tí phấn vào là hết mà, không sao đâu.
- Mọi chuyện nhanh quá, em không nghĩ tới.
- Chẳng biết dữ hay lành, tái ông thất mã. Thôi mặc mẹ đời xô đẩy tới đâu thì tới.
- Ừ, kệ mẹ đời, đợi em đi pha bát nước chấm khác.
- Thôi để đấy chị pha cho, mày đi đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi còn ra phường.
Nó lẳng lặng đi lên nhà, lời chị nói giờ cũng có chút suy tư như của mẹ “ trong phúc có họa, trong họa có phúc, họa họa phúc phúc, phúc họa khó lường” thôi thì “kệ mẹ đời xô đẩy, tới đây thì tới” dẫu sao cũng nát lắm rồi, đi đánh răng đã không bánh cuốn nguội ăn mất ngon…
Attached Images
File Type: jpg 20130921 bia chay an fix.jpg‎ (1.14 MB, 11198 views)
Attached Files
File Type: pdf 20131004.pdf‎ (87.6 KB, 1690 views)

Last edited by kin_3689; 11-12-2014 at 10:35.
Reply With Quote
  #2  
Old 08-08-2013, 09:26
kin_3689's Avatar
kin_3689 kin_3689 is online now
Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 61
Re: Review- chạy án - non drop

Mình cũng nói luôn cho các bạn đỡ phải lục info, chuyện mình bịa đấy, nhé. Nhưng phải già vờ ghi là review cho mod đỡ xóa bài mọi người thích thì đọc, đừng có bới xén như lần trc làm gì, mình cảm ơn, cũng đừng bắt bẻ chỗ này chỗ kia ko logic bịa mà, có phải chỗ nào cũng chuẩn đâu.Nếu xuôi xuôi mình sẽ viết tới hết, và có cái kết thật hậu kiểu như cái thiện thắng cái ác, tức là công an sẽ đưa được lũ tội phạm vào tù, tội phạm vào==> hối lỗi==> ra làm người lương thiện
và review bắt đầu cho anh em nào lần trc chưa kịp đọc mình sẽ viết từ từ, tùy bận hay nhanh
thank

Chap1 : Biến
Cũng khoe cho anh em vui, anh chị mình có cổ phần trong một quán bar ở nội thành Hà Nội. 12h cái đêm định mệnh ấy, mẹ mình tự nhiên nóng ruột gọi điện thoại giục về liên tục, chị mình tặc lưỡi
- Thôi, nốt chén rồi mày lấy xe đưa chị về. Đang vui mà cứ càu nhà càu nhàu.
- Đêm nào cũng đi thế này, mẹ lo là phải thôi để em lấy xe đưa chị về, tí anh đi oto về sau ( chị mình không phải loại hay đi đêm, nhưng quán bar nhà mới khai trương, chủ yếu là anh em bạn bè, không ra tiếp không được với người ta,anh rể mình vừa góp vốn vừa làm quản lý trên bar nên không về trước giờ được)
- Mày xuống trước lấy xe đi. Chị ra chào mấy đứa bạn chị một câu rồi ra ngay.
Mình vừa bước chân xuống cửa mấy đồng chí bảo vệ đã lon ton chạy ra
- Anh, anh lấy xe à?
- Vâng lấy em con 16M….., không có vé đâu, để ở chỗ nhân viên ý.
- Vâng, vâng.- Đồng chí trông xe lon ton cầm chìa đi lấy, cơ bản mình mấy hôm khai trương cũng lên đây mấy lần, anh em cũng có quen mặt, dù gì là em của ông chủ, cũng khá có tí vai vế.
Khốn nạn là mọi hôm, mình hay đi con Sh của nhà, hoặc đi taxi, không thì thường là đi cùng oto với anh. Hôm nay chẳng hiểu sao lại tiện tay dắt con wave ghẻ dựng ngoài hè khách mới cầm ban chiều đi luôn. Mọi sự khốn nạn bắt đầu từ đây. Hai chị em đang đi, gần về đến nhà, thì 4 đồng chí cơ động bất ngờ áp sát xe, dồn mình vào dọc đường.
- Yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ.
- Anh ơi, bọn em mũ mão xi nhan đầy đủ mà. Chị mình lên tiếng.
- Bây giờ là 12h15, chúng tôi có quyền kiểm tra hành chính với phương tiện giao thông. Hơn nữa anh chị đội mũ nhưng không cài quai.
- Thôi anh ơi, giờ muộn rồi, nhà em cũng ở ngay đây cách có mấy mét nữa thôi, anh cho em xin nộp phạt ngay, đây 1 mũ là 150k. Em gửi anh, anh cho bọn em về ạ.- Chị mình vẫn cứ khéo léo xin.
- Chúng tôi yêu cầu cho kiểm tra hành chính, xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra xe.
Mình chột dạ, mẹ chứ, chúng nó cò quay rồi. xe mới cầm chiều nay làm quái gì có giấy tờ, hơn nữa mình cũng chẳng có bằng lái và tệ nhất hai chị em chẳng có CMT. Mình quay sang thì thầm với chị “ Chị ơi, để em gọi bác B… ( nhà làm kinh doanh nhạy cảm nên cũng có cơ số ô dù) xe không giấy tờ đâu”.
Chị mình lừ mắt “ Mày nhìn đồng hồ xem giờ mấy giờ, chuyện cỏn con thế này mày dựng bác ấy dậy làm gì.” Rồi chị quay sang nói chuyện với mấy anh cơ động
- Anh đợi em chút, em gọi cho chồng em, hai chị em đi vội quá quên mang giấy tờ rồi. - Alo, anh ạ, anh ơi, hai chị em bị cơ động bắt ở ngã tư X, anh mang cho em giấy tờ qua đây ngay với.
Độ 2 phút sau anh mình phóng con wave ra( mẹ lại wave).
- Anh ơi đây là vợ em, nhà em mở quán bar ngay gần đây nên về hơi khuya, có gì hai anh linh động cho.
- Anh chị đi xe máy đội mũ nhưng không cài quai. Không xuất trình được giấy tờ.
- Thôi đêm cũng muộn rồi, anh cho bọn em nộp phạt rồi còn về đi ngủ.
- Về đi ngủ hay là đi làm.- Một đồng chí cơ động cười khẩy.
Nghe tới đoạn này là anh chị em mình đã nóng tai rồi, nhưng vẫn kiềm chế cười.
- Ngủ thôi anh, làm lụng gì nữa. Lúc nào có dịp mời các anh qua chỗ chúng em chơi, trước lạ sau quen.- Anh mình cười cười.
- Thôi thế này nhé, anh kia đội mũ, cho về, còn chị này không đội mũ theo chúng tôi về đồn xác minh lại.
- Thôi xin các anh linh động cho.
- Linh cái gì, ông cũng có đội mũ đâu, chúng tôi không bắt ông là may lắm rồi. Nói thật tưởng bọn này không biết đấy à. Giờ này đi ngoài đường ăn mặc thế kia ( xác nhận chị mình ăn mặc hôm ấy có hơi phản cảm) là xe ôm đi dắt gái chứ gì. Cái bọn nhà quê Thái Bình (biển 16-???) chúng mày lên đây chỉ làm phò phạch với xe ôm là nhanh, bẩn đất thủ đô.
- Đ…M chúng mày nói ai nhà quê đấy, mày nhìn lại chứng minh thư nhà tao đi.- Ông anh mình vừa nói vừa rút ví ra.
- Không nói nhiều, về đồn hết. – một thằng vừa nói vừa giật tay chị mình lôi xềnh xệch ép lên xe,
Anh lao vào đẩy ra.Bọn cơ động thấy thế lập tức rút dùi cui ra phang tới tấp, ông anh mình vừa tránh vừa đỡ, chạy ra ngoài rút điện thoại gọi thêm người. Một lúc sau thì bạn anh mình, làm bảo vệ ở đấy đi con SH ra, nhìn thấy ông ấy mặt đỏ gay mình đã chán rồi. Vừa xuống xe, bố trẻ đã khệnh khạnh
- Làm sao làm sao? Ai đánh em tao?
- Bắt nốt thằng này về đồn cho đủ bộ.- Tiếng một đồng chí cơ động.
- Đ..M thằng nào dám bắt tao.- Ông bỏ mũ bảo hiểm đập tan xuống đất.Tay chỉ trỏ lung tung.
Chưa đợi ông trẻ nói hết câu, đội cơ động đã lao vào cưỡng chế, vật nhau một lúc, ông này giở đủ trò cắn xe, cào cấu ( say mà các bác thông cảm) quan trọng nhất là ông ý đã giật được cái dùi cui của mấy đồng chí cơ động và một mình chống maphia. Có lúc cao điểm ông ấy khua khoắng cái dùi cui chẳng khác gì phim chưởng nhưng sức người thì có hạn, một lúc sau đã thấy có đồng chí cơ động xách được cả cổ ông ấy lên, nhấc hẳn ra khỏi mặt đất. Ông anh mình lấy xe chạy đi gọi thêm người, còn mình và chị chỉ dám đứng nhìn không kịp ý kiến gì. Sau khi đã ăn cơ số đòn và anh hùng chống trả, nói thì lâu chứ mọi việc diễn ra rất nhanh và gấp gáp, một lúc sau khoảng gần 30 người cả nhân viên quán bar và khách đa phần trong tình trạng có hơi men khi ấy đúng lúc ông bảo vệ đang bị bóp cổ mặt đỏ gay thở hồng hộc tay chân quều quào trong không khí, mình thì đang bị một đồng chí cơ động khác quẻ quặt tay ra đằng sau vì có dấu hiệu định lao vào can ngăn. Các bác phải biết cái âm thanh của mấy chục con người toàn đầu xanh, đầu đỏ hoặc đầu trọc, có bố xăm kín tận mang tai, tiếng bô xe máy tiếng chửi rủa. “ Cơ động đánh người” “ ĐM bọn cơ động” “ quay clip lại tung lên mạng” “ Giết chết hết chúng nó đi”… Nó có một sức uy hiếp vô cùng lớn, một đồng chí cơ động rút bộ đàm ra đồng thời một đồng chí khác lắp đạn vào sung Ak 47 bắn chỉ thiên. Đèn cả khu phố bắt đầu lác đác có nhà sáng. Bốn đồng chí cơ động rú ga chạy mất mạng. Anh em qua hỏi han mọi người có làm sao không, riêng ông bảo vệ vừa bị đánh mặc anh em giữ lại vẫn giãy đạp miệng hét ầm ĩ “ thả tao ra để tao đi giết bọn cơ động, giết hết chúng nó”. Đang ầm ĩ thì anh mình hét lên tay vẫn cầm điện thoại:
- Chúng nó gọi người quay lại rút đi.
Tất cả lại ầm ầm tản đi mỗi người một phía. Mình với chị thì về nhà, nghĩ đơn giản mọi chuyện kết thúc ở đấy, xong. Mình gần sáng còn nghe anh chị cười cười nói nói với nhau, hôm qua phải 3 người mới ép được ông kia lên xe máy, về tới bar rồi mà ông ý còn lấy “hàng” rồi bắt taxi đi săn bọn cơ động kia, tới 5h sáng mới về thanh toán hết gần triệu tiền taxi.

Chap 2 &3 trang 1


chap4 : Chúng mày chưa ngồi lên đầu mẹ được đâu

facebook chính thức : Dùng chung với cái cũ
Chap 5: Sợ ( cuối trang 7 đầu trang 8)
Chap 6 : Tất cả trong lòng bàn tay ?
Chap 7 : Không bằng trời tính
Chap 8 : Đêm ủ mưu
Chap 9: rối
Chap 10: Nhiều Chuyện
chap11: tách đoàn
Chap 12 (p1) : Hé Lộ & Phần 2 nằm ở đây
Chap 13: Chọc thối & Chap 13 : tiếp
Chap 14 : Đâm lén (p1)& CHap 14 P2
Chap 15: đừng đùa với lửa p1
Chap 15: đừng đùa với lửa (p2)
Chap 16: Chị không ngu quá đâu... ( trích lời một chị gái nói với em trai của mình) Chap 16 p2 ( ngắn)CHap 16 Phần 3 ( dài chưa edit đầy sạn)
Chap 17: Mẹ gà và đàn con
Chap 18: những con người bí ẩn
Chap 18 p2 & Phần 3
Chap 19 (p1) Lộ mặtPhần 2 Phần 3 Phần 4
Chap 20: Trời trong bão sẽ về
Chap 21: Ván bài lật ngửa
Chap 22: Bí mật của mẹ và chap cuối : Hửng nắng


Chap ngoài lề: Vozer và Fanpage

Last edited by kin_3689; 08-10-2013 at 22:22.
Reply With Quote
  #3  
Old 08-08-2013, 09:28
kin_3689's Avatar
kin_3689 kin_3689 is online now
Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 61
Re: Review- chạy án - non drop

Chap 2: Giăng bẫy
Nhiều an hem góp ý biển 16 là của hải phòng ko phải thái bình, mình cũng xin đính chính luôn mình biết nó là của hải phòng cơ mà mình tôn trọng những gì an hem cơ động nói không lại bảo là mình vu oan đặt điều, màn đánh nhau cơ bản cũng ấn tượng nhưng mục đích chính của mình không phải review vụ đanh nhau nên mình không đi sâu vào lắm chỉ đi vào những chi tiết quan trọng cấu thành tội danh. Anh em thông cảm.
Sáng hôm sau mới sáng sớm, anh mình nhận được điện thoại của ông trưởng công an Quận mời vợ chồng 12h trưa ra phường nói chuyện. Sáng hôm ấy mình lại đi học không biết rõ chuyện ở nhà. Chỉ biết trưa về thấy mặt chị buồn thối ra, mới ngứa mồm hỏi có chuyện gì. Chị mình mới bảo
- Mẹ kiếp, bị công an gọi lên quận giờ đang chán đây tự nhiên lại sắp mất tiền oan rồi.
- Làm sao mà mất tiền oan?
- Mày hỏi ngu như chó ý, đêm qua bọn quận nó lùa ra rồi mình chạy thì kịp thật nhưng qua mắt sao chúng nó, giờ chúng nó gọi lên cò quay đây.- rồi bà ấy quay sang trừng mắt với mình- Cấm mày nói gì với mẹ đấy, biết lại chửi ầm nhà lên, lúc làm cái quán bar này đã bị chửi lắm rồi, giờ mới khai trương được có mấy ngày, đã sinh chuyện.
- Vâng em biết rồi ạ.
- Đèo tao ra ngân hàng rút tiền rồi thả tao ở chỗ bar, tí anh về đón tao đi sau, mày đừng ló mặt ra, càng ít người càng đỡ sinh chuyện.
Mình về nhà trước đợi con bé người làm dọn cơm ra, hai mẹ con ngồi mãi không thấy chị về, mẹ mới hơi làu bàu, mình đành nói đỡ
- Hai anh chị đi có công việc chút rồi, chị dặn là cứ ăn cơm trước đi, để phần cũng được ạ.
- Đêm qua chúng mày đi đâu về mà mặt mũi thâm tím thế?
- Dạ có gì đâu, con đi không cẩn thận đập đầu vào thành cửa thôi.
- Tao không hỏi mày, tao hỏi thằng Bình với con Linh cơ.
- Dạ con không biết, chắc là say quá lại ngã đâu đó thôi.
- Tao nói cho chúng mày biết, việc thằng Bình thì tao không nói, nhưng tao cấm tiệt chị em nhà mà tối ngày lên đấy, ăn bùa ăn giải ăn lương ăn lậu gì ở đấy mà suốt ngày lên đấy, mang tiếng ra. Mà đấy là chốn ăn chơi thác loạn, lắm cái thị phị, mày hở ra một tí là chúng nó đánh vỡ đầu.
Mình cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, mẹ thì cũng còn nói nhiều lắm nhưng mà cơ bản cũng như các thím ở đây mình cho vào tai phải thì cho ra tai trái thôi.
Hai mẹ con đang tình cảm tâm sự thì anh chị mình về, mặt ông anh đỏ gay, chắc có tí bia ( ông này cứ bia vào là mặt đỏ như quan công vì thế ông ý xăm ông quan công vác đại đao trên lưng).
- Chúng mày đi đâu mà không gọi về báo cơm?
- Bọn con lên phường có chút việc, hôm qua bar có tí xô xát.- Chị mình nói.
- Bọn mày làm gì thì làm cho cẩn thận tao nói cho mày biết thằng Bình năm nay sao La Hầu, tháng 6 tháng 7 dính họa tai ương, không bị quan hành thì khóc tang thương đấy, biết chưa.
- Biết rồi, mẹ cứ nói nhiều, bọn con lớn rồi mà.- Chị mình gắt.
- Kệ cha chúng mày, tao lên đi ngủ.- Rồi mẹ mình bê cốc nước chè đi lên nhà, ra chứng không vừa ý.
Chị mình vẫn lẩm bẩm làu bàu, còn anh mình vừa xới cơm vừa cười
- Tưởng cơ động thế nào, hóa ra chẳng có vị gì, nhể.
- Giải quyết thế nào rồi hả chị?
- Giải quyết thế nào đâu, đầu tiên tưởng ra phường nhưng cuối cùng lại kéo nhau về quán bar nhà mình, có bốn thằng cơ động hôm qua, với một ông sếp nữa, nhân viên nhà mình thì đứng dọc hàng lang lên tầng 3.Nói thật cho tao đi qua lúc ấy khéo tao cũng tè mẹ ra quần.
- Rồi sao nữa ạ?
- Thì thằng sếp ấy quen ông Tùng bên mình ( Một cổ đông của bar) nó gọi điện nhờ ông ấy xin cho giải hòa. Có bố Dũng ( tên ông bảo vệ bị đánh hôm trước) thì nhất định một mực không cho, bắt chúng nó quỳ xuống thì mới tha. Ông Tùng về sau phải quát lên là chúng nó đã phải đến xin lỗi mình rồi, mày còn muốn gì nữa?Thì ông ấy mới hậm hực bỏ qua, nhưng nghe chừng không bằng lòng. Lần trước ông này gây gổ đánh nhau trên tràng thi, về sau người ta biết là đánh phải bậc đàn anh, tới xin lỗi ông ấy cười xuề xòa không nói gì, tưởng im thế mà một tuần sau thằng kia đi đâu qua đoạn Ngọc Hồi, bị đánh cho nát cả người lẫn xe. Nói chung người thế này là dạng thù dai, chắc chưa yên chuyện đâu. Đêm qua ông ấy vác đồ đi tìm, may chẳng gặp ai không thì chắc án mạng.
- Tưởng bọn cơ động thế nào, mình sợ. Mà nó cũng sợ, lúc ấy ra phường đã định đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn rồi đấy. Cơ mà bọn này chả có cái vẹo gì, chắc sợ quá nên hôm nay phải gọi cả sếp đến xin lỗi cho.- Chị mình cười.
- Thì cái bọn đấy có gì đâu, bỏ sắc phục ra thì chúng chỉ là người thôi, đánh vẫn đi viện như thường- Mình phụ họa.
- Mẹ cái bọn dặt dẹo đấy, xong lại còn bắt tay bắt chân, thằng già già bảo mình, anh em mình giờ coi như anh em, chú đi đâu bị cơ động bắt, cứ bảo em anh, không phải ngại.
Mình cũng chỉ cười mấy thằng dặt dẹo ấy, nghĩ bụng bọn tao chưa thèm làm anh chúng mày thì thôi, ai nhận anh em với lũ mạt hạng này làm gì, có việc gì cũng chẳng đến lượt cái lũ chúng nó giúp.

4h chiều, ông anh mình vừa ngủ dậy bước xuống nhà, tay vẫn cầm con iphone, cười mỉa.
- Thằng anh quý hóa, vừa gọi điện hỏi có phải nhà em làm cầm đồ không? Cho anh xin vay một bát họ 40 chục.
- Ôi đm, an hem quý quá, mới quen đêm qua mà cứ như thể anh em từ kiếp trước ý.- Mình cười khẩy- Anh bảo sao ạ?
- Bảo là anh cứ đặt lại phù hiệu hoặc sung, đừng nói 4 chục chứ 3 lần chỗ ấy em cũng cho vay. Thằng chó im thin thít.
- Đm, cái giống cóc nhái nhảy lên làm người này, quen đè đầu cưỡi cổ người khác rồi, lần sau có gặp đánh cho trận nữa, sáng mới quen chiều đã lân la hỏi vay tiền người ta như bố đời rồi.
Thật ra nhà mình nghĩ mọi chuyện như thế đơn giản, thế là xong, nhà mình thắng, nhà mình trên cơ nhà nó, chúng nó xin lỗi là hết. Nhưng mà sự đời thường lắm tróe nghoe, nếu như lúc ấy mình biết là chúng nó xin đểu, hoặc giả như anh mình cho hẳn chúng nó 40tr đi, biếu không các bố trẻ đi, thì mọi việc có lẽ đã không phức tạp đến mức này.
Reply With Quote
  #4  
Old 08-08-2013, 09:28
kin_3689's Avatar
kin_3689 kin_3689 is online now
Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 61
Re: Review- chạy án - non drop

Chap3: Sa lưới

Mặc dù nhà có lệnh cấm lên bar nhưng cái lệnh cấm này nó cũng giống kiểu bố mẹ ngày xưa cấm con cái “ cấm mày chơi điện tử”, “ cấm mày bị điểm kém”…… hai hôm sau vẫn như thông lệ chị em mình lên bar nhảy nhót như thường. Run rủi thế nào hôm ấy mình lại đau đầu, lên tầng 4 ngồi chơi. Tầng 4 là tầng giám sát an ninh và là kho chứa đồ + luôn phòng nghỉ nữa, đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính soi các em Pr rót rượu chân ngắn chân dài ở bar bất ngờ mình thấy tầng 1 nhốn nháo, người đông vô kể, mấy ông trông xe bị bẻ quặt tay dí sát vào tường, đội bảo vệ cũng bị vô hiệu hóa. Mấy em chân dài ở quán nước chè gần đấy thấy có biến chạy toán loạn. Khoảng 30 chục người mặc cả thường phục và sắc phục bủa lên cầu thang, oto mui kín thùng trần đỗ kín cửa quán bar, mình chỉ kịp rút điện thoại ra gọi cho chị hét lên “ Cảnh sát đến chị ơi” Rồi không hiểu sao như có linh cảm gì đó chẳng lành, mình nhảy từ nóc nhà sang ban công nhà hàng xóm trú. Tiếng bas bên quán bar tắt lịm chỉ còn nghe tiếng người ổn ào huyên náo. Mình ngồi bên ngoài để ý thấy có ba bốn người cũng phi thân được lên nóc nhà như mình rồi nhảy ngay sang quán bia bên cạnh, loáng thoáng trông như ông anh rể mình. Ngồi im thin thít, khoảng hơn 1 tiếng, mà cảm thấy dài như cả thế kỉ. Không hiểu sao lúc ấy mình lại chạy nhưng có cái gì mách bảo mình rằng nếu lúc ấy ở lại thì sẽ không lành. Cảm giác vừa sợ bị công an phát giác vừa sợ bị chủ nhà phát hiện như một thằng ăn trộm khiến tim đập thình thịch và run liên hồi. Bắt đầu có tiếng người lố nhố dưới sân, tiếng xe máy nổ, tiếng nói, tiếng người say rượu… Mình thở phảo, có lẽ êm, chắc chỉ là kiểm tra hành chính thôi. Điện thoại mình bất ngờ rung, chị gọi.
- Mày đang ở đâu?
- Em ở tầng 4 nhà bên cạnh, chị ở đâu?
- Tao ở trên sân thượng đây, sang đây tao bảo.
- Đợi em.
Mình leo mãi mới sang được tầng 4, rồi lại lóc cóc đi lên sân thượng. Chị mình đưa mình một bọc nhỏ rồi nói
- Mày cầm lấy cái này, tí nữa vào ngõ 101 đón tao, tao phải đi sang bên kia xuống nhờ cổng sau đây, mình bị lừa rồi em ạ, chúng nó sang đây vì vụ mấy thằng cơ động, chúng nó làm đơn khởi kiện lên quận rồi, có cả số 7 về.
- Chị ơi cái gì đây?
- Khóa càng xe của anh Dũng, mày cầm lấy, tí nữa sẽ có đứa giả làm khách mang xe của anh Dũng ra, mày đèo tao đem xe đi giấu, người bị bắt thì dễ ra nhưng xe vào khám thì mệt đấy.
- Vâng.
Rồi mình đỡ bà ấy trèo sang nhà bên cạnh, cửa ban công mở ra, rồi vội vã ập lại,. Mình tiên tay ném mẹ cái khóa vào góc, nghĩ bụng “ Đm đến nước này xe còn chả lo, lo đ’ gì cái khóa càng này, vất đấy lấy sau còn rảnh tay leo xống”.Mình leo đường ống nước ra sau ngõ.Đứng đợi phải 15 phút mới thấy bà ấy mặc bộ đồ thể dục ( chắc mới thay) tay xách cái mũ bảo hiểm đi ra, bà ấy vỗ vai mình
- Đi nhanh em ơi.
- Về đâu?
- Mang lên bãi xe trường X gửi, anh Dũng dặn thế.
- Đừng chị, mang ra bãi xe nhà mình gửi đi. Bãi trường X hay có cơ động lượn qua lắm, em sợ chó cắn áo rách.
- Ukm, đâu cũng được, ông Dũng bị tóm rồi, sợ là mai cũng chưa qua được mà lấy xe. Đi đường nào an toàn thì đi.
Mình lên gas vọt đi, lại có tiếng điện thoại dồn dập, chỉ nghe thấy “chị mình vâng vâng , em qua ngay, anh cứ ở yên đấy”.
- Quay lại chỗ 2A em ơi ( tên một cái sàn nhảy cũ của nhà có cổ phần mình nhưng giờ đã phá sản ở cách bar mới khoảng 500m)
- Chị điên à, đang chạy không được, quay lại đấy để chết cả lũ à?
- Phải quay lại, anh Bình có điều dặn dò, anh ấy phải ra đầu thú thôi, nếu không rất to chuyện bar sập mất.
- Chị quay lại thôi, đứng xuống vẫy taxi, em mang xe ra bãi, giờ ko thể đi đông được, chết hết.
- Được rồi, đỗ.
Mình thả chị xuống rồi rồ ga phóng nhanh ra bãi, gửi xe xong xuông sờ đến túi quần mới thấy mất điện thoại. Chết mẹ, lúc gọi chị trên bar xong mình quẳng cả điện thoại chạy rồi. Mình phóng vội về 2A, nhưng ở đấy không còn một bóng người. Định liều quay lại quán bar xem tình hình thế nào, nhưng lại chùn tay. Cũng có thể chị về nhà trước, nên mình lại đi ngược về nhà, cửa đóng đèn tắt, không có ai hết. Đi ngang qua mấy quán karaoke, người đứng lố nhố hết ra cả đường, xe cộ lác đác, thi thoảng ngoài đường mấy em cave chạy về xóm trọ từng đoàn trông rất tan tác, có lẽ biến to đã ảnh hưởng đến dọc cả trục đường, các bên nghĩ là có đội kiểm tra liên ngành nên đi tránh động hết. Mình vớ được một ông đi ngược chiều trông quen quen chắc mới gặp trên bar hôm trước, hỏi han sơ qua tình hình, rồi mượn vội cái điện thoại gọi cho chị, vừa thấy chị alo, mình thở phảo nói
- Chị ơi em bị mất điện thoại.
- Thằng này mày bị điên à? Tao giết mày bây giờ, mày đang ở đâu?- Bà ấy hét lên.
- Em đang ở gần nhà.
- Về nhà ngay, đợi tao.
- Vâng.
Lúc sau mình thấy bà ấy ngồi sau một ông xe ôm về nhà, hai mắt sưng húp đỏ hoe vẫn còn run lẩy bẩy. Cửa vừa mở ra, đã đóng sập vào ngay. Chị nói thầm vẫn không giấu tiếng nấc
- Lên nhà đi ngủ, chốt trái cửa phòng tao lại, tao lấy ít đồ rồi đi ngay. Mẹ hỏi thì bảo là hai anh chị đi ăn đêm về muộn biết chưa.
- Dạ.
Mình làm đúng theo những lời chị nói, may mẹ không hỏi nếu không lại phải giải trình dài dong. Xong việc không tắm rửa gì hết, thả người đến rầm một cái lên giường và ngủ.
2h đêm…Điện thoại reo ầm ĩ. Mẹ gọi
- Dạ mẹ, anh chị đi ăn đêm…- Mình vẫn ngái ngủ, chưa kịp nghe mẹ nói gì đã trả lời trước.
- Câm đi, mang hết đồ nóng ném từ ban công sang nóc nhà hàng xóm nhanh, hình sự sắp vào khám nhà.
- Vâng.
Mình cuống cuồng vẫn cởi trần mặc quần đùi, chạy vội xuống nhà lục hết gầm tủ gầm bàn, gầm ghế ra dùi cui điện, phớ, sung bắn điện, cả hai khẩu airsoft chuyên đi khè bọn trẻ trâu cũng cho hết vào xô, chợt nhớ ra còn hai bình hơi cay dán dưới ghế cũng lột ra nốt xách vội xô lên tầng tượng ném hẳn sang tận nhà hàng xóm cách đấy 1 nhà rồi vào ghế ngồi run như cầy.
5 phút….10 phút….15 phút trôi qua, không thấy có động tĩnh gì, vẫn yên yên. Mình mới khẽ ngồi dậy ra bàn thờ thắp một nén hương. Lạ thật, mẹ vẫn ngủ như không có chuyện gì, có lẽ mọi thứ vẫn ổn, hoặc có thể mẹ mình đã quá từng trải đến độ thần kinh vững hơn bàn thạch. Rồi mình thiếp đi lúc nào không hay…

đã viết 11 chap, post dần đêm vui post tiếp . Mình nhắc lại chỉ cần ai nhắc đên info như lần trước mình drop nhé. Mọi người thông cảm ai cũng vậy thôi, mà cũng đừng tra thông tin từ nick này làm gì, nick mượn thật đấy, bạn chủ nick này là sinh viên làm thêm đối diện nhà mình. Đừng làm phiền ng ta
Reply With Quote
  #5  
Old 08-08-2013, 09:28
practical eetiGf's Avatar
practical eetiGf practical eetiGf is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 413
Re: Review- chạy án - non drop

xí mặt tiền
Reply With Quote
  #6  
Old 08-08-2013, 09:29
mrsadkmhd's Avatar
mrsadkmhd mrsadkmhd is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2013
Posts: 0
Re: Review- chạy án - non drop

viết tiếp đi thím
Reply With Quote
  #7  
Old 08-08-2013, 09:33
ungduytam ungduytam is offline
K.I.A
 
Join Date: 07-2013
Location: Vĩnh Long - Bình Tân
Posts: 117
Re: Review- chạy án - non drop

dài quá thím ơi .
Reply With Quote
  #8  
Old 08-08-2013, 09:35
Canh_cut_hoc_boi Canh_cut_hoc_boi is offline
K.I.A
 
Join Date: 07-2013
Location: Nơi tình yêu kết thúc
Posts: 8
Re: Review- chạy án - non drop

Tiếp tục đi thím, lót hóng
Reply With Quote
  #9  
Old 08-08-2013, 09:39
dunglamanhdaunhaem's Avatar
dunglamanhdaunhaem dunglamanhdaunhaem is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2013
Posts: 136
Re: Review- chạy án - non drop

mặt tiền nè, quảng cáo có lời, hí hí
Reply With Quote
  #10  
Old 08-08-2013, 09:39
cancer1307's Avatar
cancer1307 cancer1307 is offline
Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 92
Re: Review- chạy án - non drop

mất công viết tr mà k spam kiếm 20post để dẫn link ah
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 10:23.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.