vozForums
Về việc các vấn đề gần đây xoay quanh vụ Trung Quốc

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 24-12-2012, 09:20
buzzno4 buzzno4 is offline
Member
 
Join Date: 09-2011
Posts: 64
Truyện dịch Creepypasta

Truyện này em thấy ở bên gamevn nên post vào đây cho các thím cùng ngẫm

Truyện 1
Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình, vì thế tôi nhận được rất nhiều tình yêu từ cha và mẹ. Đặc biệt là mẹ tôi
Mẹ không bao giờ tức giận với tôi ngay cả khi tôi làm những điều sai trái hoặc nghịch ngợm. Thay vào đó mẹ luôn mỉm cười và tha thứ cho tôi.
Một ngày, tôi đi học về, đang xem TV ở phòng khách thì có điện thoại reo. Mẹ gọi
- Nami, mẹ đang ở siêu thị. Con kiểm tra xem nhà mình còn cà rốt trong tủ lạnh hay không nhé
- Vâng, chờ chút ạ
Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh. Bất chợt tôi thấy một thứ gì đó trên nóc tủ lạnh - một cái notebook. Tôi nói với mẹ rằng vẫn còn cà rốt. Sau khi cúp máy, tôi với lấy cái note book. Nó có vè hơi cũ, chắc tại vì mẹ tôi luôn mang nó bên mình.
Tôi luôn tò mò về cái notebook từ khi còn nhỏ. Mẹ luôn mỉm cười và tha thứ cho tôi rối nhanh chóng viết gì đó và notebook. Tới tận bay giờ mẹ vẫn hay làm thế.
Trong suốt một thời gian dài, tôi luôn muốn biết mẹ viết cái gì ở bên trong, vì thế tôi chẳng ngại ngần mà mở nó ra xem
Tôi mở một trang bất kì và ngãu nhiên thấy một dòng chữ ở giữa trang
" Hôm nay Nami điểm -3, chỉ còn 168 điểm"
Truyện 2
Tôi thường đi làm về qua một khu chung cư bỏ hoang sắp sửa bị phá bỏ.
Có rất ít đèn đường xung quanh khu vực này, nó thực sự rất đáng sợ vào ban đêm
23h00" - Tôi lại phải đi bộ qua nó
????
Tôi phát hiện ra một vài bóng người trên tầng thượng. Tim tôi muốn ngừng đập ngay lúc đó. Trấn tĩnh và nhìn kĩ lại thì đúng là có một người đang ở trên ấy. Một con ma ư?
Nó nhảy xuống
Tôi chạy lại phía đó. Một người phụ nữa nằm dài trên sàn bê tông. Toàn thân cô ấy đẫm máu và 2 chân xoắn theo hướng rất lạ. Một vài người tựa ở lan can nhòm ngó nhưng chẳng ai gọi cứu thương
Tôi vội vã gọi 911. Vài phút sau xe cấp cứu tới và đưa cô ấy đi
Ngày hôm sau tôi được thông báo rằng cô ấy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Tôi rất vui

Truyện 3
Hôm qua tôi đã tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà
Trong suốt bữa tiệc, tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Nhưng sau khi xem lại tất cả chúng, tôi đã phát hiện ra một tấm ảnh kì lạ.
Tấm ảnh chụp bạn bè tôi, phía sau là tủ quần áo, cánh cửa tủ hé mở, một gương mặt nhợt nhạt. Một người phụ nữ với cái miệng đỏ lòm đang lén nhìn qua khe hở. Bà ta trừng trừng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đã rất hoảng sợ và gọi cho một nhà ngoại cảm để nhờ kiểm tra. Tuy nhiên sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, ông ấy nói: "Không có năng lượng tâm linh nào phát ra từ tấm ảnh. Đây không phải là một hình ảnh ma quái"
Tạ ơn chúa, tôi thở phào nhẹ nhõm

Truyện 4
Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. " Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ.....Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường , bảo vệ cô qua đêm.....

Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp..... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc......

Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên.....

Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm

Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra trong gương có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay ra đằng sau, và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm :

" Con người cũng biết liếm tay đấy......"

Truyện 5

Chiều hôm đó tôi tới thị trấn mà mình phải đến công tác.
Tôi chọn một nhà trọ cũ vì hiện giờ tôi không có nhiều tiền.
Nhà trọ chẳng có ai thuê ngoài tôi và đôi vợ chồng chủ, tất cả phòng đều trống.
Đêm đó, tôi giật mình vì âm thanh ở phòng bên cạnh.
Tôi ra hành lang, nhìn trộm vào lỗ khóa của phòng đó.
Tôi thấy một cô gái thật đẹp.
Hôm sau tôi lại giật mình vì âm thanh đó.
Tôi lại nhìn qua lỗ khóa, nhưng có lẽ nó đã bị dán kín, tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ.
Sáng hôm sau tôi trả phòng, nhà trọ vẫn vắng như lần đầu tôi đến.
Ông chủ nhà trọ thở dài, vì nếu con ông còn sống cũng bằng tuổi tôi.
Tôi giật mình nhìn lên tấm ảnh gia đình.
Cô gái thật đẹp nhưng một bên mắt là màu đỏ.

Truyện 6
Những chiếc quan tài thường có 1 cái lỗ trên nắp, nối với 1 cái ống đồng dài 6 feet (cỡ mét tám) và 1 cái chuông. Cái ống dùng để đưa không khí vào quan tài đề phòng người bị chôn chưa thực sự chết. Harold, người đào huyệt ở nghĩa trang Oakdale, một lần nghe thấy tiếng chuông, ông đi kiểm tra xem liệu đó có phải là trò đùa của bọn trẻ hay không. Cũng có đôi lần nguyên nhân là do những cơn gió. Lần này thì cả 2 nguyên nhân đó đều sai. 1 giọng nói từ phía dưới quan tài vang lên cầu xin, chứng minh rằng mình còn sống để được đào lên.

“Cô là Sarah O’Bannon?” “Vâng!”, giọng nói xác nhận.

“Cô sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 1827?”

“Vâng!”

“Bia mộ của cô khắc rằng cô chết vào ngày 19 tháng 2?”

“Không, tôi còn sống, đó là sự hiểu lầm! Xin ông đào tôi lên, giải thoát tôi khỏi cái quan tài này!”

“Tôi thực sự xin lỗi, thưa cô” Harold nói, chân dẫm lên cái chuông để nó không kêu nữa và ông đổ đầy đất vào cái ống đồng. “Nhưng bây giờ đã là tháng 8. Cho dù cô là gì ở dưới đó đi chăng nữa, thì cô cũng đã không còn sống, và cô sẽ không được lên đây.”
creepypasta.com/sarah-obannon#.UNXwOnfZ5zs

Truyện 7
Một trong những người bạn của tôi là một cô nàng nhiếp ảnh năng động, quyết định dành trọng 1 ngày 1 đêm ở khu rừng ngoại ô thành phố. Cô ấy muốn chụp những bức ảnh tự nhiên nhất về cuộc sống hoang dã để cho vào tập ảnh của mình. Cô không sợ việc phải ở một mình, vì trước đó cô đã có kinh nghệm tự đi cắm trại trước đó rồi.
Cô ta dựng lều ở một bãi đất quang đãng rồi dành thời gian toàn bộ cho việc chụp ảnh. Lúc về cô ta đi rửa cuộn phim, và có 4 tấm ảnh làm cô hoảng loạn thực sự.
Bốn tấm ảnh ấy, chụp cô lúc ngủ, vào nửa đêm, trong căn lều.

Truyện 8
Có một đôi trai gái cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Đột nhiên cô gái trượt chân ngã xuống sông, anh người yêu vội vàng nhảy xuống theo để cứu nhưng không cứu được. Mấy năm sau anh ta trở lại chỗ bờ sông ấy thì gặp một ông già đánh cá. Anh ta thấy mấy con cá ông già câu lên đều rất sạch sẽ, không có rong rêu liền hỏi ông ta tại sao. Ông già trả lời: "Con sông này vốn chưa bao giờ có rong rêu cả". Nghe thấy vậy anh ta liền khóc lóc thảm thiết rồi nhảy xuống sông tự tử.
Truyện 9
- Một người nằm chết trên sa mạc, bên cạnh là mấy túi hành lý, đồ ăn, nước uống, trong tay còn cầm nửa que diêm. Hỏi người này vì sao mà chết?

Truyện 10
Lúc tôi đang trên đường về thì ở nhà vợ tôi bị một tên trộm tấn công, may mắn thay cô ấy đã dùng con dao làm bếp đâm chết hắn. Cảnh sát nói rằng đây rõ ràng là hành vi tự vệ chính đáng. Khi tôi đến đồn đón vợ tôi về, cô ấy nói: “Nghe tiếng chuông cửa nên em cứ tưởng anh về, ai ngờ vừa mở cửa ra thì một gã bịt mặt đã xông ngay vào nhà!”
“Chắc là em sợ lắm phải không, giờ thì ổn rồi.” Tôi vừa nói vừa ôm cô ấy vào lòng.

Truyện 11
Đôi lúc tôi chẳng hiểu cảnh sát ngày nay làm những gì nữa, hình như họ chẳng bao giờ phá nổi một vụ án nào hết. Tôi sống trong một thành phố tệ nạn và gần đây mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuần trước, gần nhà máy chỗ tôi làm việc đã xảy ra một vụ án mạng. Một phụ nữ trẻ đã bị đâm chết bởi một cái dùi đục đá, mà không phải dùi đục thông thường đâu nhé, cán của nó có hình đầu lâu xương chéo hẳn hoi! Mọi người sống trong khu đang cực kì hoảng loạn. Dù là thành phố lớn nhưng ở đâu mọi người cũng bàn tán về vụ án mạng này. Thông tin chi tiết bị cảnh sát bưng bít đến mức tối đa. Mẹ tôi đang sống cùng tôi, giờ bà rất sợ ra ngoài buổi tối. Tôi đã bảo mẹ yên tâm nhưng bà khăng khăng nói rằng cảnh sát sẽ chẳng bao giờ phá được vụ này đâu. Họ thậm chí còn chưa tìm được món hung khí nào để lại cơ mà, cảnh sát thời nay thật kém cỏi.[/SPOIL]

Truyện 12
[SPOIL]Tối qua, đứa bạn có mời tôi đến nhà dùng bữa. Khổ cái là nghe đâu dạo này nó có dính dáng đến một hội ở giáo phái quái gở gì gì ấy. Trong bữa tối, nó mang một món thịt gì đó ra mời nhưng nhất quyết không chịu nói đó là thịt gì. Lúc đầu tôi sợ vãi chưởng, cứ nghĩ khéo đấy là thịt người. Nhưng liều ăn thử một miếng thì nhẹ cả người, cái này chắc chắn không phải thịt người đâu!

Truyện 13
Tôi vừa mãn hạn tù tuần trước vì can tội đã giết 4 người. Đừng sợ, giờ tôi thấy ăn năn rất nhiều rồi. Họ cho tôi ra tù vì rằng “mọi việc đã được xử lí xong”. Bố mẹ tôi không đi làm, cả ngày họ chỉ ngồi ru rú trong nhà. Chị tôi cũng không đến trường nữa, cứ đóng cửa ngồi trong phòng nghe đài suốt. Ngày xưa lúc chưa vào tù em trai tôi lúc nào cũng chơi cùng tôi, giờ nó chỉ nằm lì trước tivi cho đến tối. Trong nhà chẳng ai thèm nói chuyện với tôi nữa, thậm chí đến bữa ăn hàng ngày tôi cũng phải tự nấu lấy. Chắc sắp tới phải đi tìm việc làm thôi.
Truyện 14
Chào mọi người, tôi đang đi du lịch tại Băng Cốc, Thái Lan. Khách sạn rẻ tiền chỗ tôi đang ở bị dân xung quanh đồn là có nhiều ma, nhưng các bạn biết dân Thái mê tín thế nào rồi đấy. Tuy thế tối qua tôi đã gặp một chuyện rất đáng sợ. Sau khi tắm xong, lúc tôi đang sấy tóc thì đột nhiên trên màn hình tivi hiện ra mặt một bà già da trắng bệch nhìn rất kinh khủng. Bị giật mình nên tôi đã đánh rơi máy sấy vào trong bồn tắm làm hệ thống điện phòng tôi bị chập cháy tắt hết. Cũng may nhờ ánh sáng từ tivi nên tôi vẫn mặc được đồ và vội chạy xuống nhà xem sao. Hóa ra vụ chập đã làm cả khách sạn mất điện, viên quản lý có vẻ rất bực vì chuyện này.

Truyện 15
Hồi tôi mới 6 tuổi, có một lần con em gái tôi cứ khóc mãi không chịu nín. Tiếng khóc của nó làm tôi bực không chịu nối nên tôi đã giết nó và quăng xác xuống giếng.
Ngày kế tiếp, khi tôi nhòm xuống giếng, xác con bé đã biến mất.
Năm tôi 12 tuổi, tôi đã cãi nhau to với đứa bạn thân vì một chuyện vớ vẩn, nó làm tôi cáu không chịu nổi nên tôi đã giết nó và quăng xác xuống giếng.
Ngày hôm sau, tôi quay lại cái giếng và thấy xác thằng bạn đã biến mất.
Tôi 18 tuổi, bạn gái tôi mang bầu. Vì không muốn chịu trách nhiệm nên tôi cũng giết ả và quăng xác xuống giếng.
Ngày hôm sau, tôi quay về giếng và như mọi lần, xác cô ta biến mất.
24 tuổi, lão chủ ở chỗ tôi làm việc luôn trù dập tôi. Lão khiến tôi không thể nhịn được nữa nên tôi giết lão và quăng xác xuống giếng.
Hôm sau tôi kiểm tra cái giếng, xác lão cũng biến mất.
Năm tôi 30 tuổi, mẹ tôi bị ốm nằm liệt giường. Tôi chẳng muốn chăm sóc bà ấy lâu hơn nữa nên tôi giết mẹ và quăng xuống giếng.
Ngày hôm sau, tôi quay lại giếng, cái xác vẫn ở đó. Những ngày sau đó tôi quay lại kiểm tra nhưng xác mẹ tôi không biến mất.
Tại sao?

Truyện 16
Đêm qua đang đi bộ về nhà thì tự nhiên tôi đau bụng không chịu nổi, thế là tôi đành chui tạm vào một nhà vệ sinh công cộng cũ kỹ bẩn thỉu nhìn rất đáng sợ. Nhà vệ sinh công cộng này nằm ở cuối một dãy phố toàn nhà bỏ hoang, nói chung là ghê lắm. Tôi mở cửa buồng vệ sinh đầu tiên và nhòm thử vào trong, trên vách buồng có dòng chữ ai đó viết bậy lên. Bên phải ghi “Nhà vệ sinh này bị ma ám” còn bên trái lại ghi “Dòng chữ này sẽ thay đổi”. Có vẻ kinh phết.
Tôi vào ngồi lên bệ xí. Trong lúc đang đi (!), tôi bắt đầu nghĩ vơ vẩn về dòng chữ lạ. Chắc là thần hồn nát thần tính thôi, nhưng tôi vẫn quyết nhìn lại dòng chữ thêm lần nữa. Bên phải ghi “Nhà vệ sinh này bị ma ám” còn bên trái thì ghi “Dòng chữ này sẽ thay đổi”. Ờm… Nếu mấy dòng chữ không đổi tức là nhà vệ sinh này chẳng bị ma ám đâu phải không?

Truyện 17
Có một vị kỹ sư đến Nam Cực công tác sau khi suýt chết cũng đã an toàn trở về nhà. Khi đến bữa, người vợ dọn ra một món thịt có mùi vị rất lạ, ông ta liền hỏi vợ đấy là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Ông ta nghe thấy vậy liền lấy ngay cái dĩa đang cầm trên tay đâm vào cổ mình. Tại sao ?

nguồn : sưu tầm từ các fan page trên facebook.
Reply With Quote
  #2  
Old 24-12-2012, 09:20
leuleucuti's Avatar
leuleucuti leuleucuti is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 28
Re: Truyện dịch Creepypasta

vote ban, chỗ này đau phai cho đọc truyện ?
Reply With Quote
  #3  
Old 24-12-2012, 09:22
buzzno4 buzzno4 is offline
Member
 
Join Date: 09-2011
Posts: 64
Re: Truyện dịch Creepypasta

Quote:
Originally Posted by leuleucuti View Post
vote ban, chỗ này đau phai cho đọc truyện ?
Vậy đây là chỗ cho đọc cái gì ?
Không đọc thì lượn
Reply With Quote
  #4  
Old 24-12-2012, 09:24
leuleucuti's Avatar
leuleucuti leuleucuti is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2012
Posts: 28
Re: Truyện dịch Creepypasta

Quote:
Originally Posted by buzzno4 View Post
Vậy đây là chỗ cho đọc cái gì ?
Không đọc thì lượn
anh không thích lượn đấy
Reply With Quote
  #5  
Old 24-12-2012, 09:26
15,5cm 15,5cm is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2012
Posts: 7
Re: Truyện dịch Creepypasta

Quote:
Originally Posted by buzzno4 View Post

nguồn : sưu tầm từ các fan page trên facebook.
Fan page trên facebook lấy từ voz ?
Reply With Quote
  #6  
Old 24-12-2012, 09:27
Theo WalCott Theo WalCott is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2012
Location: Arsenal
Posts: 1,656
Re: Truyện dịch Creepypasta

http://vozforums.com/showthread.php?t=3059106
Mày làm ơn đọc qua cái này giùm cái
Reply With Quote
  #7  
Old 24-12-2012, 09:55
waves113 waves113 is offline
Member
 
Join Date: 07-2011
Posts: 60
Re: Truyện dịch Creepypasta

Ơ, truyện 10 và 11 em ko hiểu cho lắm. Đọc từ 1-9 thì có vẻ creepy thật nhưng từ 10 trở đi nghe có vẻ hình sự, hại não hơn
Reply With Quote
  #8  
Old 24-12-2012, 10:01
October31 October31 is offline
K.I.A
 
Join Date: 12-2012
Location: Heaven
Posts: 91
Send a message via ICQ to October31 Send a message via AIM to October31 Send a message via MSN to October31 Send a message via Yahoo to October31 Send a message via Skype™ to October31
Re: Truyện dịch Creepypasta

Qua thread của thím .lumia đi thím.
Reply With Quote
  #9  
Old 24-12-2012, 10:13
HongChoVui HongChoVui is offline
K.I.A
 
Join Date: 12-2012
Posts: 22
Re: Truyện dịch Creepypasta

Quote:
Originally Posted by buzzno4 View Post
Truyện 1
Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình, vì thế tôi nhận được rất nhiều tình yêu từ cha và mẹ. Đặc biệt là mẹ tôi
Mẹ không bao giờ tức giận với tôi ngay cả khi tôi làm những điều sai trái hoặc nghịch ngợm. Thay vào đó mẹ luôn mỉm cười và tha thứ cho tôi.
Một ngày, tôi đi học về, đang xem TV ở phòng khách thì có điện thoại reo. Mẹ gọi
- Nami, mẹ đang ở siêu thị. Con kiểm tra xem nhà mình còn cà rốt trong tủ lạnh hay không nhé
- Vâng, chờ chút ạ
Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh. Bất chợt tôi thấy một thứ gì đó trên nóc tủ lạnh - một cái notebook. Tôi nói với mẹ rằng vẫn còn cà rốt. Sau khi cúp máy, tôi với lấy cái note book. Nó có vè hơi cũ, chắc tại vì mẹ tôi luôn mang nó bên mình.
Tôi luôn tò mò về cái notebook từ khi còn nhỏ. Mẹ luôn mỉm cười và tha thứ cho tôi rối nhanh chóng viết gì đó và notebook. Tới tận bay giờ mẹ vẫn hay làm thế.
Trong suốt một thời gian dài, tôi luôn muốn biết mẹ viết cái gì ở bên trong, vì thế tôi chẳng ngại ngần mà mở nó ra xem
Tôi mở một trang bất kì và ngãu nhiên thấy một dòng chữ ở giữa trang
" Hôm nay Nami điểm -3, chỉ còn 168 điểm"
Truyện 8
Có một đôi trai gái cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Đột nhiên cô gái trượt chân ngã xuống sông, anh người yêu vội vàng nhảy xuống theo để cứu nhưng không cứu được. Mấy năm sau anh ta trở lại chỗ bờ sông ấy thì gặp một ông già đánh cá. Anh ta thấy mấy con cá ông già câu lên đều rất sạch sẽ, không có rong rêu liền hỏi ông ta tại sao. Ông già trả lời: "Con sông này vốn chưa bao giờ có rong rêu cả". Nghe thấy vậy anh ta liền khóc lóc thảm thiết rồi nhảy xuống sông tự tử.
Truyện 9
- Một người nằm chết trên sa mạc, bên cạnh là mấy túi hành lý, đồ ăn, nước uống, trong tay còn cầm nửa que diêm. Hỏi người này vì sao mà chết?

Truyện 12
[SPOIL]Tối qua, đứa bạn có mời tôi đến nhà dùng bữa. Khổ cái là nghe đâu dạo này nó có dính dáng đến một hội ở giáo phái quái gở gì gì ấy. Trong bữa tối, nó mang một món thịt gì đó ra mời nhưng nhất quyết không chịu nói đó là thịt gì. Lúc đầu tôi sợ vãi chưởng, cứ nghĩ khéo đấy là thịt người. Nhưng liều ăn thử một miếng thì nhẹ cả người, cái này chắc chắn không phải thịt người đâu!
Truyện 15
Hồi tôi mới 6 tuổi, có một lần con em gái tôi cứ khóc mãi không chịu nín. Tiếng khóc của nó làm tôi bực không chịu nối nên tôi đã giết nó và quăng xác xuống giếng.
Ngày kế tiếp, khi tôi nhòm xuống giếng, xác con bé đã biến mất.
Năm tôi 12 tuổi, tôi đã cãi nhau to với đứa bạn thân vì một chuyện vớ vẩn, nó làm tôi cáu không chịu nổi nên tôi đã giết nó và quăng xác xuống giếng.
Ngày hôm sau, tôi quay lại cái giếng và thấy xác thằng bạn đã biến mất.
Tôi 18 tuổi, bạn gái tôi mang bầu. Vì không muốn chịu trách nhiệm nên tôi cũng giết ả và quăng xác xuống giếng.
Ngày hôm sau, tôi quay về giếng và như mọi lần, xác cô ta biến mất.
24 tuổi, lão chủ ở chỗ tôi làm việc luôn trù dập tôi. Lão khiến tôi không thể nhịn được nữa nên tôi giết lão và quăng xác xuống giếng.
Hôm sau tôi kiểm tra cái giếng, xác lão cũng biến mất.
Năm tôi 30 tuổi, mẹ tôi bị ốm nằm liệt giường. Tôi chẳng muốn chăm sóc bà ấy lâu hơn nữa nên tôi giết mẹ và quăng xuống giếng.
Ngày hôm sau, tôi quay lại giếng, cái xác vẫn ở đó. Những ngày sau đó tôi quay lại kiểm tra nhưng xác mẹ tôi không biến mất.
Tại sao?
Truyện 17
Có một vị kỹ sư đến Nam Cực công tác sau khi suýt chết cũng đã an toàn trở về nhà. Khi đến bữa, người vợ dọn ra một món thịt có mùi vị rất lạ, ông ta liền hỏi vợ đấy là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Ông ta nghe thấy vậy liền lấy ngay cái dĩa đang cầm trên tay đâm vào cổ mình. Tại sao ?

nguồn : sưu tầm từ các fan page trên facebook.
CÓ BÁC NÀO GIẢI THÍCH GIÙM EM MẤY TRUYỆN TRÊN NGHĨA NÓ LÀ THẾ NÀO ĐƯỢC KO .
ĐỌC TRUYỆN CÔ BÉ VỚI CON CHÓ HÃI ĐÉO CHỊU ĐƯỢC , CỨ TƯỞNG TƯỢNG RA CẢNH CÓ AI ĐÓ LIẾM TAY MÌNH
Reply With Quote
  #10  
Old 24-12-2012, 10:17
bazh 3.0's Avatar
bazh 3.0 bazh 3.0 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 3,050
Re: Truyện dịch Creepypasta

thằng ngu chủ thớt chắc éo biết phong trào Creepypasta nổi lên trên FB dạo gần đây là từ f17 mà ra

http://vozforums.com/showthread.php?t=3059106
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 03:24.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.