http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Bu...201981.datviet
Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra hôm 1/4 công bằng, minh bạch với phần thắng áp đảo của đảng Liên minh vì dân chủ (NLD). Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Mynamar thực sự bắt đầu tiến lên trên con đường dân chủ?
Bước đi đầu tiên
NLD chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vừa qua nhưng đảng của bà Suu Kyi mới chỉ nắm được khoảng 5% tổng số ghế trong Quốc hội. 80% số ghế còn lại hiện nằm trong tay quân đội (khoảng 25% số ghế) và các đảng mà họ “chống lưng”.
Điều này đồng nghĩa với việc giới quân sự tiếp tục có quyền phủ quyết mọi sửa đổi Hiến pháp nếu có bởi theo luật pháp Myanmar, văn bản này chỉ được chỉnh sửa khi nhận được hơn 75% số phiếu trong Quốc hội.
Và dẫu cho trong các cuộc bầu cử tới, NLD có giành thêm ghế và chiếm đa số tại Quốc hội thì thực quyền mà họ nắm cũng sẽ không nhiều bởi trước khi “cải tổ”, giới quân sự Myanmar “gài” vào Hiến pháp điều khoản: quân đội có thể giành lấy quyền điều hành đất nước trong tình huống khẩn cấp.
Một doanh nhân giấu tên nhận định: “Cơ cấu hiện hành giúp quân đội duy trì thế lực trong hệ thống chính trị; cũng như chống lại mọi hành động “xét lại” nhằm vào giới tướng lĩnh (đã về hưu). Còn về tiến trình cải cách của Myanmar, nó chỉ tiếp tục diễn ra khi được quân đội ủng hộ mà thôi”.

Quân đội vẫn là "trái tim" của Myanmar. Ảnh minh họa: Stanford Review.
Ngoài việc hệ thống chính trị Myanmar vẫn mặc chiếc áo xanh của quân đội, nước này còn đối mặt với “đại nạn” khác: xung đột sắc tộc. Hiện các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 40% dân số nhưng Chính phủ của Tổng thống Thein Sein lại vừa phá bỏ lệnh ngừng bắn với nhiều đảng chính trị của các dân tộc thiểu số. Việc này kích động xung đột, thậm chí có phần “nóng” hơn trước.
Nếu chính sách chia để trị tiếp tục được Chính phủ triển khai, Myanmar sẽ rất khó hòa hợp hợp dân tộc, nếu không muốn nói là không thể. Khi không thể đoàn kết, sống chung trong một đất nước, dưới một chính quyền, làm sao Myanmar có thể trở phát triển nhanh, đạt được nền dân chủ toàn diện…
Hy vọng
Dẫu chưa thể dân sự hóa hoàn toàn hệ thống chính trị, chiến thắng của NLD vẫn là tín hiệu vui cho Myanmar.
17 tháng trước, bà Aung San Suu Kyi vẫn bị “giam tại gia”. Đảng NLD bị đặt ngoài vòng pháp luật và bất kỳ ai có ảnh của bà đều bị bắt giữ. Trên trường quốc tế, Myanmar bị phương Tây tảy chay, kinh tế trì trệ…
Vậy mà giờ đây, người phụ nữ 66 tuổi từng đoạt giải Nobel hòa bình đang ăn mừng chiến thắng ngọt ngào cùng hàng triệu người ủng hộ, phương Tây liên tiếp chúc mừng, và doanh nhân bốn phương đang nô nức đổ về đây…

NLD của bà Suu Kyi chiến thắng vang dội.
Quan trọng hơn, chiến thắng này mang tới cho bà Suu Kyi và NLD quyền lực thực tế (dù còn nhỏ bé). Nguyên nhân là trước khi giành hầu hết số ghế trong cuộc bầu cử bổ sung hôm 1/4, bà Suu Kyi cũng như NLD dẫu có ảnh hưởng rất lớn với nhân dân thì cũng chỉ là về mặt tinh thần. Thế nhưng, với chiến thắng vừa qua, với việc giành 5% số ghế trong Quốc hội, NLD và bà Suu Kyi hoàn toàn có quyền hợp pháp để hành động, có "chính danh" để đấu tranh... Nói cách khác, tiếng nói của bà có sức nặng hơn và quan trọng nhất, có tính pháp lý.
Không chỉ có lợi cho bà Suu Kyi, chiến thắng này còn mang lại nhiều ích lợi cho toàn bộ Myanmar. Ngay sau khi cuộc bầu cử diễn ra, hàng loạt cường quốc phương Tây lên tiếng hoan nghênh, ca ngợi đó là cuộc bỏ phiếu dân chủ, công bằng… Họ cũng khẳng định sẽ từ từ tháo gỡ các lệnh cấm vận áp đặt cho nước này hàng chục năm qua.
Việc mở cửa, hội nhập sâu rộng hơn với thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ giúp kinh tế Myanmar cất cánh; vai trò, vị thế của bản thân Chính phủ cũng được nâng cao trong lòng dân chúng và trường quốc tế.
Có lẽ đây mới chính là động cơ khiến phe quân sự Myanmar bất ngờ cải cách theo hướng dân chủ trong vài tháng qua. Nói cách khác, có lẽ họ không sợ bà Suu Kyi, cũng chẳng phải lệnh cấm vấn của phương Tây… mà sợ chính nhân dân Myanmar.
Cụ thể, nếu tiếp tục bị cấm vận, kinh tế của Myanmar gần như chắc chắn sẽ sụp đổ. Kinh tế khó khăn quá sẽ làm người dân bất mãn, nổi dậy như những gì người dân Bắc Phi từng làm trong Mùa xuân Arab mà hậu quả cuối cùng sẽ là nổi dậy trên quy mô lớn, lật đổ mọi Chính phủ (dù là dân sự hay quân sự).

Mùa xuân Arab là hồi chuông cảnh báo nhiều chế độ. Ảnh minh họa.
Trên bình diện quốc tế, chiến thắng của NLD cũng là tin vui với phương Tây bởi Myanmar dân chủ hóa đồng nghĩa với việc nước này “Tây hóa”. Ở quy mô lớn hơn, phong trào ”Tây hóa” có thể lan rộng từ Myanmar ra toàn Đông Nam Á và quan trọng nhất: Tây, Nam Trung Quốc… nhất là Tân Cương và Tây Tạng - "mục tiêu ưa thích" của phương Tây.
Đối với riêng bà Suu Kyi, chiến thắng hôm 1/4 là nguồn động viên mạnh mẽ bà tiếp tục đấu tranh vì nền dân chủ nước nhà. Điều này hẳn sẽ làm giới quân sự phiền lòng không ít nhưng do bà có ảnh hưởng lớn tới người dân trong nước, cũng như nổi tiếng toàn cầu (từng đoạt Nobel Hòa bình)… Chính phủ Myanmar không thể "loại bỏ" nên có thể sẽ “sử dụng, biến” bà thành Đại sứ thiện chí của Myanmar.
Nếu Chính phủ Mynamar thực sự đề nghị bà Suu Kyi như vậy, nhiều khả năng bà sẽ đồng ý bởi khi đó, bà sẽ có cơ hội để thế giới hiểu hơn về Myanmar, qua đó thúc đẩy phong trào dân chủ, cũng như tháo dỡ sự trừng phạt, cấm vận… mà phương Tây áp đặt.
Ở phía ngược lại, khi đó bên có lợi cũng bao gồm cả Tổng thống Thein Sein và những người ủng hộ cải cách khác (ngoài phe Suu Kyi). Họ sẽ có thêm động lực để cải cách, cũng như chống lại những kẻ thủ cựu, muốn quay lại, duy trì hệ thống chính trị cũ…
Tóm lại, chiến thắng của NLD dường như là cơn mưa mát lành, giải khát cho nhiều phe phái (kể cả giới quân sự trong nước), ngoại trừ những ngoại quốc muốn Myanmar bị cô lập để trục lợi.
Trong cuộc bầu cử đó, 17 chính đảng tham gia tranh cử với 157 ứng cử viên đua tranh vào 45 ghế, gồm 37 ghế Hạ viện, 6 ghế hượng viện và 2 ghế tại các cơ quan lập pháp cấp khu vực và cấp bang. Với dân số 55 triệu người, Myanmar có quân đội 400.000 người