Sốt mấy ngày liền , chán , mệt mỏi , đau nhức. Ráng lết cái xác đi ăn cơm . Thuốc ko thèm uống luôn , để coi có chết ko.
Nhớ hồi đó bệnh đc ''gấu'' lo cho từng xíu , chỉ muốn bệnh hoài . Giờ thì chỉ muốn có ai mua thuốc cho , mua đồ ăn cho mà cũng ko có.
Buồn nhất là cái cảnh ở một mình mà ốm đau , danh bạ đt dài dằng dặc mà ko biết gọi cho ai.
Trong người bực bội khó chịu , mặt mũi nóng bừng , suốt ngày chỉ ôm cái máy tính.
Buồn hơn nữa là người mà mình yêu có bồ , lên khoe hạnh phúc. Đứa nào nói yêu là mong người mình yêu hạnh phúc là chém gió hết , đell có đứa nào vĩ đại như vậy đc.
Không còn teen nữa và cũng chưa từng emo mà sao tự kỷ vãi cả chai. Chán quá các thím ợ.
Tự nhiên lại cần cả sự thương hại , dù là giả tạo cũng cần. Khốn kiếp thật .