Việc là như này, chiều tồi qua mình đi làm về, tới ngã ba Thanh Nhàn với Võ Thị Sáu, lúc ý tâm trạng "là con gái thật tuyệt" ngày 8/3 đang lên cao hay sao ý mà mình vô ý rồ ga xe 1 phát, nguyên cái bánh xe chèn lên bàn chân 1 anh phía trước luôn

cảm giác pha đấy rất đau ạ (lúc sau e cũng thấy nó lấm bụi tím bầm

)
Anh ta mặt cau có đau đớn và tức giận quay lại, e lúc đấy chả hiểu sao vô duyên chỉ lại còn hơi cười rồi
chỉ biết tỏ vẻ bối rối e xin lỗi là do e k cẩn thận(mình nhìn xuống thì thấy bàn chân lầm đầy bụi, có vẻ hơi trầy và bầm tím,). chắc do 8/3 nên các cơ mặt của a ấy dần giãn ra rồi cũng hơi cười cười với mình...phù may thế
tưởng là xong, ai dè hình như đau quá anh ta cứ đi 1 đoạn lại quay lại hơi nhìn e

, rất nguy hiểm, đi chậm chậm, kiểu chờ e lên( k biết có phải e lên để chửi hay ăn vạ không, cười rất gian manh) em sợ nên rẽ chuồn thẳng
mà tại quan trọng là ông ý k cáu gắt gì,cáu gắt hay ăn vạ là có khi e dừng lại xin lỗi rồi, mà cứ cười cười nên e rất sợ các bác ạ
lúc về day dứt mãi, ngta bị đau vậy,hành động chạy trốn của e có vô tình quá không? đáng lẽ ra em nên có hành động tích cực để xin lỗi hơn

, từ hôm qua tới giờ cứ bị ám ảnh

, các bác thấy e thế có phải đểu lắm không

. thấy lương tâm cắn rứt quá các bác ạ

P/s: nhiều bác đọc không kỹ thớt của em cứ bảo e vô tâm chưa xin lỗi, em
chỉ vô tâm k làm gì khác ngoài lời xin lỗi thôi, có xin lỗi rồi mà mấy bác