phong814
19-04-2012, 23:26
:sosad: ^^ cái này tớ lập cách đây lâu rồi !
Chia tay cũng được 8 tháng ! bây giờ vào đọc lại ! thấy cảm giác đỡ đi nhiều quá ! cũng có thời gian ngẫm nghĩ những gì đã làm trong thời gian qua ^^
Người con gái ấy bh rất hp ! k phải bên thằng nào - mà bên cuộc sống bận rồi của 1 cô sinh viên năng động :D
Tớ cũng có lý do để không còn cố chen chân vào cuộc sống của người ấy nữa
Tớ k hề có ý đào mộ đâu
Lời đầu tiên - Tớ mượn nick của thằng bạn đấy :stick:
Muốn post bài mà mãi chẳng biết làm sao cứ bị khóa vậy :adore:
Nghe nói phải tham gia đủ lâu - đủ lượng mới đc post bài trong này :surrender:
:byebye:
Nên tớ mượn nick thằng bạn làm cái cho nhanh! vì tớ đang rất bức bí trong người :pudency:
Mình hơi màu mè! nhưng quen rồi! biết làm sao được!
Tớ chỉ muốn nói rằng những điều tớ sắp kể đây hoàn toàn là sự thật!... :sosad:
^^ Mình khái quát về mình chút xíu nhé
Tớ thấy mình khá may mắn khi được ông trời không quá ngược đãi!
…đại loại như ngoại hình không quá đến nỗi tệ… chưa kể từ lúc sinh ra đã có vẻ gì đó khá là bí ẩn :D
…hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn…
…có biết chút đệm hát guitar…đá bóng cũng thuộc dạng không đến nỗi…
…còn khoản nói chuyện – giao tiếp thì chấp nhận được !
Ờ thì, tớ thấy mình không quá vô duyên trong chuyện tình yêu! suốt thời cấp 3 cũng có vài mỗi tình vắt vai!
Nhưng đôi khi đó mới là vẫn đề…
…
Mỗi tình đầu của mình không quá đáng nhớ như những gì người ta vẫn nói !
Lúc đó là cuối năm lớp 8 thì phải!
Chẳng có gì là những rung động đầu đời !
Kiểu như lúc đó muốn yêu có biết! người kia tấn công mình - nhìn cũng ngon - nên chả thấy ngu gì mà không đồng ý
^^ mà lúc đó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chở e nó đi chơi cả :stick:
Sau đó lên cấp 3!lớp mới – bạn mới! chuyện yêu đương cứ thế mà tiến tới.... tớ biết tới yêu lắm người…bắt cá nhiều tay….rồi đủ thứ chuyện : xxx, xếp hình , tiền nong….
Lạ là lúc ấy những người từng là ny của mình, đều biết nhau - đều biết mình đang là ny của người này của đứa nọ….nhưng vẫn đồng ý khi mình bắt đầu kua…
Lúc đó thoải mái kinh khủng. những cuộc tình mình chỉ thấy lời chứ không có lỗ….
…chắc vì thế mà mình như ngày hôm nay….
Thực sự mình bị ngộ nhận.
Lúc đó trong đầu nghĩ hiển nhiên tự quy đồng yêu = sex !
Bây giờ nghĩ lại thực sự tình yêu của mình rất nhàm chán. Chẳng có nhiều kỉ niệm để nhớ về…
Kiểu như lúc yêu mình biết chắc chắn làm theo bước 1,bước 2…rồi sẽ được những gì mình cần những gì mình muốn…
^^ đáng buồn là lúc đó mình tự cho mình cái quyền tự thỏa mãn như vậy! những người tới – rồi bị đá đi…
Lúc tớ đang viết bài này ! thực sự là tớ đang rất chín chắn ! cảm giác mình như một kẻ đánh trận – tới lúc cuối đời ngẫm nghĩ về những tội lỗi mình đã gây ra vậy! cảm giác làm mình cảm thấy đau nhất không phải là “mình vừa bị đá” – mà tớ sẽ kể sắp tới đây – thực sự lúc này tớ đau vì cảm giác bị dày vò – cảm giác mình khốn nạn…
Có thêm sự tiếc nuỗi nữa…giá như mình nghiêm túc…
Những người bị mình đá cũng không có tỏ ra cực đoan…có níu kéo – có dọa dẫm – có làm đủ thứ chuyện nhưng vs kiểu chai mặt của mình mình thấy cũng đối phó được….
nhưng không phải mọi chuyện đều chiều theo ý mình…..
Con gái không phải là game để mình quyết định hết mọi chuyện
( sự thật đầu tiên mình nhận ra – mà cảm thấy phải nhớ đến lúc nào còn thở )
…….
Cuối năm 12 có 1 con bé cố tính đong đưa mình …
Với kinh nghiệm mình tự phong là có – với bản tính háo thắng lúc đó!
Tớ tự quyết định là – Con này thích mình cmnr !
Điều đầu tiên mình muốn nói là nó rất xinh! Trái bướng! cười rất tươi! :-s mặt rât thơ ngây nữa!
Cái kiểu bọn con gái thời cấp 3 ấy mà! Mới lú ! nhìn cứ tròn tròn – mọng mọng … =p~ nói chung là ngọt cực…
Tất nhiên là tớ rất hứng thú rồi! cũng tất nhiên tớ đang có ny….
:< con bé đó nó là em gái của bạn thân tớ! (đến tận sau này khi tớ vs con đó hận thù giữa 2 đứa không thể ngăn lại được nữa - con chị mới kể vs tớ rằng nó cũng từng thích tớ! nhưng k dám nói… )
Nhiều người nhận xét là đôi rất xứng…
Để tiện hơn mình gọi nó là N !
Càng tiếp xúc thì N càng tạo hứng thú :-s
N rất khác những Hằng – những Thanh… trước đây…
Nhưng đến bây giờ tỉnh táo nghĩ lại thì mình kết luận rằng :
N rất cao tay !
Những nhu cầu của tớ không được đạp ứng đầy đủ…hoặc là bị hạn chế kiểu cầm chừng…
Nó luôn tạo cho mình cảm giác không được đáp ứng -> luôn thấy mình có cảm giác khao khát…nhớ nhung… sau đó thực sự tớ đá “yêu”…
yêu đấy! đếch đùa đâu
Mà đó hình như là lần đầu tiên tớ yêu nghiêm túc…mặc dù nó k phải là người đầu tiên tớ nói yêu! K phải người đầu tiên nắm tay…kh phải nụ hôn đầu tiên…tất nhiên không vì xxx nữa …
Mà không biết như thế nào nữa ! hình như khi yêu ai cũng ngu đi nhiều thì phải! tớ thấy mình hi sinh! biết chấp nhận phần thua! biết mong chờ dù chỉ là một tin nhắn… Tất tật tận! tớ ngu theo kiểu hp trong tình yêu…
Tóm lại bây giờ tớ sống đúng nghĩa là 1 cái đuôi…nhiều khi bạn bè thấy tớ như đi phục tùng N ấy! ….
Nhưng sự thật con này rất biết cách chiều tớ! nó luôn chứng tỏ cho tớ là nó yêu – hoặc là tớ ngĩ rằng như thế – nhưng hình như lần này tớ lỗ nhiều hơn là lời….
Chuyện yêu đương vs con này cũng khá lâu! nửa năm 12 …
Sau này tớ vào sài gòn học thì yêu xa thêm 2 năm nữa! cứ nuôi hi vọng…
Nó sn 93…lúc đó nó thi đại học…
…tớ đợi mãi cuối cùng thì nó vào thi đà nẵng cứ chả phải Sài Gòn đầy nắng như tớ vẫn mong….
Tất nhiên thật khó chấp nhận – nhưng như đã nói vs mọi người đấy…
Tớ khá là ngu (trong lúc này ) vẫn ủng hộ nó hết mình vẫn tiếp tục yêu… có nhiều khi chẳng khác gì yêu đơn phương! buồn nhiều! thất vọng nhiều…
Có những khoảng thời gian nó bặt vô âm tín…. gọi - nhắn tin- đều chỉ nhận được sự im lặng….
Tớ cố an ủi mình bằng những cuộc tình khác. Chóng vánh nhưng cũng đủ giải khuây…
…nhưng tớ biết chỉ cần nó gọi là tớ lại bỏ tất cả…bỏ tất tật tận đề chạy theo nó! Như ngày xưa!
:< như đã nói đấy sự thật thứ 2 mình cay đắng nhận ra là : Con gái không đơn giản như tớ vẫn nghĩ – như tớ vẫn tự cho mình là đủ kinh nghiệm để hiểu hết…
Thời gian cứ thế trôi đi… tớ vẫn cứ yêu – vẫn cảm thấy khó thở khi lôi những món quà N tặng tớ…vẫn đọc những bức thư nó gửi thời con gắn bó… Rồi thở dài :<
...
Và rồi tớ kua 1 cô gái! Sn 92 ! Người Gia Lai ! Cô ấy là H
Lúc đó không biết tớ nghĩ gì!
Nhưng tớ bị…Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên!
…nụ cười khúc khích, không trắng nhưng duyên không thể tả nổi ! Body chuẩn của chuẩn ! H hát rất hay !
Với 1 thằng đực dân bắc như mình – tớ đã quá quen với việc bọn con gái Miền nam luôn đen hơn tớ.
Tớ trắng lắm :-s chắc dó từ nhỏ đã suốt ngày ở trong nhà + bố mẹ tớ ai cũng trắng mang tính truyền thống.
…..
Nụ cười ấy đến giờ vẫn ám ảnh tớ! tiếng cười trong veo không quên được…cứ mỗi lần nhớ lại thì tớ không thể nào cầm lòng đc! ….
Thời gian ban đầu
tớ vẫn cứ…
bước 1 :
bước 2 :
Rồi đến khi đạt được những thứ mình cần…
Thời gian đầu tớ đóng vai rất đạt!
- mội người yêu tốt
- một người yêu biết quan tâm
Thực sự lúc đó tớ muốn bắt đầu lại ! muốn được làm lại với cô gái trong mơ này!
Muốn được làm tất cả - muốn được sống trong sự quan tâm – và được quan tâm…
Tất tần tật : tớ luôn là người chi tiền… tớ luôn muốn làm mọi thứ theo chiều hướng cô gái ấy được lợi nhiều nhất…
Cảm giác được quan tâm – lo lắng cho người khác là điều tớ cần nhất…
Nhưng…
Nhưng N lại xuất hiện! nó gọi điện! Khóc bù lu, bù loa lên - nói nhớ! nói rằng thời gian qua nó lo chuyện học....nhiều lắm.
Tất nhiên tớ lại xiêu lòng :(
Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Tớ bắt đầu lạnh nhạt vs H !
- mắng nhiếc
- quá quắt
- Cả sỉ nhục nữa
- đòi chia tay hết lần này đến lần khác..
….
H lúc đó kiên trì lắm chăm sóc tớ từ lý từng tí
Thực sự H biết hết.
H tìm cách liên lạc với N
Nói chuyện!
Hói hết !
Rồi sau này tớ mới biết
Tớ cỗ bao biện
Che dấu
Cấm H không được nc hay làm phiền N nữa....
Nhưng…
H vẫn bên tớ.
Nhưng khi nào cũng buồn.
Tớ cũng k đóng vai là 1 người tốt nữa.
Cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.
lúc này điều duy nhất giữ tớ còn bên H là sinh lý.
Khốn nạn.
Nhưng là tớ.
Tớ quen rồi. Ít nhất tớ cũng nhận ra khi người ta chưởi tớ ^^ !
Những người bạn – những người thân của những người yêu cũ! Những kẻ theo đuổi H , N …chẳng thiếu ai cả !
( Cảm giác dày vò cực độ - cảm giác dằn vặt vì những gì tớ đã làm với H ! Suốt 2 tháng rồi - không cho tớ thở bình thường nữa! đau lắm – nỗi đau tinh thần lớn tới mức nhiều khi tớ thèm được cắt lung tung trên người – Vì lúc đó tớ chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa – tớ sẽ bớt đau đi )
…………
Tết vừa mới đây.
Tạm biệt H - tạm biệt sài gòn đầy nắng…
Tớ về bắc…
Với cái lạnh cắt da – cắt thịt…
Tớ về…
Nơi mà tớ sinh ra…
Nơi mà tớ chỉ cách N có chưa đấy 1km đường chó nhảy…
Tớ lại đòi chia tay…
Tớ lại trở lại vs N…
N vẫn thế
Xinh tươi
Đôi mắt buồn trong veo…
Vẫn luôn thu hút mọi người khi xuất hiện…
Nhưng tớ lại khác trước rồi…
Đau đớn nhất là thế - hành hạ nhất là thế.
Bắt đầu tớ phải học cách bắt bản thân thừa nhận sự thật là :
Cảm giác nhạt nhẽo.
Tớ k cảm thấy đây là người tớ mong.
Nhắn tin….
…tớ cũng chẳng buồn trả lời…
Gọi điền thì nhạt hơn nước ốc.
Hẹn gặp…
…cũng chẳng thiết.
Lúc đó tớ chưa nhận ra mình cần cái gì !
Nên tớ vẫn chẳng xem H là gì.
Vẫn nói không thể tuyệt tình hơn.
Vẫn không thể không đáng khốn nạn hơn.
Trước ngày vào lại sg! Kết thúc thời gian nghỉ tết!
Tớ từ biệt N! nói những lời cuối! cảm giác không còn trách móc ! không còn quan tâm…
N khóc – nhưng nó vẫn luôn thế! Tạo cho tớ cảm giác mạnh mẽ không tin được!
Những thằng đểu vẫn luôn kiếm được những cô gái chấp nhận được hắn! Vì hình như con gái - ai cũng mong mình là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của hắn - tin chắc rằng mình sẽ là người làm hắn thay đổi...
Tới lúc đi vào sài gòn ! hôm đó thời tiết ấm lên nhiều r
Tớ ra sân bay chậm.
Mà đcm nó! 16:30 bay
Chủ quan!
16:10 ra sân bay mà vẫn bị hủy vé!
Tớ chờ ở sân bay 1 ngày.
Để chờ mua vé giờ chót.
Tức là chờ xem có ai đến muộn – hay hủy vé để mình xì lại chỗ ấy ấy :sosad:
Lúc này không vào sài gòn được cũng chẳng biết bao giờ mới có vé!
Hay phải đi tàu – oto hay không !
Cảm giác không vào được sg luôn hiện ra trước mắt!
Lúc này…
Tớ biết !
Tớ đang nhớ 1 người !
Đang mong được ôm dáng người ấm nóng !
Được ngắm 1 nụ cười trong veo khúc khích !.
…
Điên thật.
Đau đớn nhất là đây.
Tớ gọi điện, nhắn tin cho H.
Nói nhớ.
Nói rằng tớ sai rồi !
...
Tất nhiên là tớ k nói những điều làm mình bị thiệt hại !
Đại loại là chuyện quay lại với N !
Đại loại như mục đích ban đầu khi quen H!
Tất nhiên H sẵn sang chào mừng tớ trở lại.
…nhưng…
Đó k phải là tất cả ! Không bao giờ ông trời thiếu công bằng!
Quả báo luôn có! Nhưng có có chăng nó đến muộn – nên tớ nghĩ rằng không có mà thôi…
……….
Vào tới sài gòn.
H đón tớ ở sân bay.
Lúc này tớ đã cạo trọc.
(cạo trọc lóc – trắng hếu lý do thì mình k tiện kể ra lắm )
Ánh mắt đầu tiên H nhìn tớ là ánh mắt xa lạ.
Lúc đó tớ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa..
H chở tớ về phòng.
không xếp hình-không ôm ấp-tớ cũng tự nhận ra được sự rất lạ này.
H đi…
…nghe nói là đi đâu đó với chị gái ở gia lai vào....
Những ngay sau đó H rất bận…
Sự thật là h bận thật.
Hát hò – hoạt động với đoàn trường…
H hát hay lắm! tớ đã kể rồi đấy …
Nhưng tớ k nghĩ thế…
Tớ đang nghĩ về những gì đang thay đổi.
Lần đầu tiên h xa lánh tớ.
Không tỏ ra luôn sẵn sáng gạt mọi thứ qua 1 bên khi tớ gọi…
K đến gặp tớ khi tớ cần…
Và nhiều lần tớ bắt gặp H thoải mãi oln fb, chat chít… trong khi có cả đống tin nhắn của tớ H vẫn chưa trả lời…
………..
Đêm 14/2…
Tớ ốm liệt giường (chắc là vừa ở ngoài đó lạnh kinh khủng vừa vào sài gòn tớ k quen - năm nào mới vào sài gòn tớ cũng ốm )
H đi bán hoa vs bạn bè – chẳng cần biết hôm nay là ngày gì…
Thằng bạn cùng phòng tớ đi chơi – gặp H đang bận rộn vs bạn bè bán 1 đống hoa ở hồ Con rùa…
Tớ nhắn tin khá là tuyệt tình.
Nhưng chẳng có 1 tn nào của H trả lời.
Không biết tự nhiên gặp thằng bạn tớ. H lại đến phòng tớ!
Sau khi vào sg 1 tuần ! đó là lần đầu tiên H tới thăm tớ!
…nhưng đó là lần cuối H quan tâm tới tớ...
…
Những ngày sau.
H không hề gặp tớ.
Có nhớ lắm tớ chạy qua H cũng chỉ gặp tớ vài lần....
Chuyện gì đến cũng đến.
_chia tay cuối ( sau n lần chia tay rồi nỗi lại )_
Tất nhiên tớ không thể nào chấp nhận được!
Đầu tiên là không thể chấp nhận việc tình cảm của H thay đổi thanh đến thế. Tiếp theo là việc trong đầu luôn suy nghĩ những thứ đại loại như H có người khác…
Còn hH luôn có 1 đống công việc - bạn bè…
Vào fb H luôn tràn ngập những tấm hình cười tươi hết cỡ.
Luôn post hình vs 1 thằng gay nhìn không thể ghét hơn ( mà nó khá là đzai ) dù là gay tớ cũng phát ghen lên.
Mọi cố gắng bây giờ của tớ chỉ là bỏ sống bỏ bể.
Thực sự H tạo cho tớ cảm giác rất tuyệt tình.
Rất Hết Yêu
................
Đến giờ sau những việc tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ làm. Vì kiêu hãnh , vì những gì tớ đã từng tự phong cho mình…
Không biết bao nhiêu lần tớ vứt cả tự trọng – vứt hết sĩ diện chỉ để giữ thiên thần ấy ở bên mình.
^^ nhưng nếu thành công tớ đã không phải lên đây! Tìm 1 chút chia sẻ! dù là tớ biết chẳng ai giúp gì được tớ!
Cảm giác được nói ra! Được nhìn lại! được nhận ra! Kể cả được nhớ lại những gì đã qua với H nữa…
Nó giúp tớ rất nhiều
…đến đâu rồi nhỉ?
Đến giờ thực sự tớ đã quyết định buông. Cảm giác buông tay sau những ngày cố gắng trong vô vọng – thì ra nó nhẹ nhàng như thế…
Tớ quyết định buông . Mặc dù tớ biết buông tay là sẽ mất tất cả. H là tất cả từ lâu lắm rồi ! Nhưng nếu không buông tớ cũng giữ được gì không ?
Tâm sự với đứa bạn thân – đúng hơn là người yêu cũ! Đứa duy nhất đến giờ vẫn chưa có ny mơi sau khi chia tay với tớ.
Nó nói nhiều – cũng giúp tớ nhận ra nhiều điều.
Đầu tiên tớ vẫn ích kỉ! Vì theo như cách đứa bạn thân nói.
“Tại sao mày nói là yêu – nhưng khi cô ta đang rất hạnh phúc – đang rất vui – đang hết mình vì công việc… mày lại cố tìm cách đưa cô ta ra khỏi đấy… kéo cô ta lại cái không gian mà cô ta khóc nhiều hơn là cười – nhịn nhục nhiều hơn là hạnh phúc – sẽ chia ? “
Và sự thật là như thế! H đang rất tốt! đang rất vui – khi không có tớ!
Điều tiếp theo – tớ không xứng đáng !
Thực sự là một người như tớ - không đáng để cố ấy yêu! Cô ấy phải hi sinh nhiều như thế! Điều tớ phải thừa nhận thực sự - Sau khi quen tớ - H trở nên rất khác- không còn hồn nhiên – không con vui tươi như trước nữa – khóc nhiều – và ít cười đi nhiều…
Điều cuối cùng tớ phải chấp nhận ! Tớ chẳng còn là gì nữa! chẳng còn quan trọng! chẳng còn là mỗi quan tâm của H nữa!
Sự thật là thế! Chẳng phải chứng minh làm gì cho đau đầu.
Tớ chẳng vào fb 1 tuần rồi! Ở đó quá nhiều mỗi quan hệ - cũng như quá nhiều lời mời mọc khi thấy những stt thất tình của tớ !
Tớ không muốn mình lại đâm đầu vào cưa đổ 1 em nào khác! Mà lúc này tớ cũng chẳng cưa đổ được em nào hết!
Tớ khóa phone cũng gần 1 tuần rồi! chỉ vị tớ sợ những lúc yếu lòng lại lôi phone ra! Gọi điện – nhắn tin cho H .
Cảm giác mình đang làm phiền người khác – nó buồn lắm !
….
Được thoải mãi bộc bạch thật có ích cho tớ lúc này! Cảm giác mình phải kìm nén nín nhịn! nó bóp nghẹt tớ không thể thở !...
Thank vì đã đọc !
Tớ tự biết chẳng ai giúp mình được ! những điều có thể làm – tớ đều làm hết rồi! khi tớ viết cái này cũng là lúc mọi hi vọng của tớ hoàn toàn trở nên vô vọng…
:sosad: nhưng hi vọng thì ai cũng có :stick: có ai có cao kiến gì không giúp em :sosad:
Mình có để ý thấy các topic thường hay [có hình] hay [không hình]
^^ xl ! mình không muốn lại một lần nữa làm phiền cô ấy – vì những điều mình kể về cô ấy ở trên cũng chẳng có gì đáng tự hào cả…
Fb của tớ :.....facebook.com/van.bom
Cho những ai muốn biết mặt mũi tớ ntn ^^
Chia tay cũng được 8 tháng ! bây giờ vào đọc lại ! thấy cảm giác đỡ đi nhiều quá ! cũng có thời gian ngẫm nghĩ những gì đã làm trong thời gian qua ^^
Người con gái ấy bh rất hp ! k phải bên thằng nào - mà bên cuộc sống bận rồi của 1 cô sinh viên năng động :D
Tớ cũng có lý do để không còn cố chen chân vào cuộc sống của người ấy nữa
Tớ k hề có ý đào mộ đâu
Lời đầu tiên - Tớ mượn nick của thằng bạn đấy :stick:
Muốn post bài mà mãi chẳng biết làm sao cứ bị khóa vậy :adore:
Nghe nói phải tham gia đủ lâu - đủ lượng mới đc post bài trong này :surrender:
:byebye:
Nên tớ mượn nick thằng bạn làm cái cho nhanh! vì tớ đang rất bức bí trong người :pudency:
Mình hơi màu mè! nhưng quen rồi! biết làm sao được!
Tớ chỉ muốn nói rằng những điều tớ sắp kể đây hoàn toàn là sự thật!... :sosad:
^^ Mình khái quát về mình chút xíu nhé
Tớ thấy mình khá may mắn khi được ông trời không quá ngược đãi!
…đại loại như ngoại hình không quá đến nỗi tệ… chưa kể từ lúc sinh ra đã có vẻ gì đó khá là bí ẩn :D
…hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn…
…có biết chút đệm hát guitar…đá bóng cũng thuộc dạng không đến nỗi…
…còn khoản nói chuyện – giao tiếp thì chấp nhận được !
Ờ thì, tớ thấy mình không quá vô duyên trong chuyện tình yêu! suốt thời cấp 3 cũng có vài mỗi tình vắt vai!
Nhưng đôi khi đó mới là vẫn đề…
…
Mỗi tình đầu của mình không quá đáng nhớ như những gì người ta vẫn nói !
Lúc đó là cuối năm lớp 8 thì phải!
Chẳng có gì là những rung động đầu đời !
Kiểu như lúc đó muốn yêu có biết! người kia tấn công mình - nhìn cũng ngon - nên chả thấy ngu gì mà không đồng ý
^^ mà lúc đó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chở e nó đi chơi cả :stick:
Sau đó lên cấp 3!lớp mới – bạn mới! chuyện yêu đương cứ thế mà tiến tới.... tớ biết tới yêu lắm người…bắt cá nhiều tay….rồi đủ thứ chuyện : xxx, xếp hình , tiền nong….
Lạ là lúc ấy những người từng là ny của mình, đều biết nhau - đều biết mình đang là ny của người này của đứa nọ….nhưng vẫn đồng ý khi mình bắt đầu kua…
Lúc đó thoải mái kinh khủng. những cuộc tình mình chỉ thấy lời chứ không có lỗ….
…chắc vì thế mà mình như ngày hôm nay….
Thực sự mình bị ngộ nhận.
Lúc đó trong đầu nghĩ hiển nhiên tự quy đồng yêu = sex !
Bây giờ nghĩ lại thực sự tình yêu của mình rất nhàm chán. Chẳng có nhiều kỉ niệm để nhớ về…
Kiểu như lúc yêu mình biết chắc chắn làm theo bước 1,bước 2…rồi sẽ được những gì mình cần những gì mình muốn…
^^ đáng buồn là lúc đó mình tự cho mình cái quyền tự thỏa mãn như vậy! những người tới – rồi bị đá đi…
Lúc tớ đang viết bài này ! thực sự là tớ đang rất chín chắn ! cảm giác mình như một kẻ đánh trận – tới lúc cuối đời ngẫm nghĩ về những tội lỗi mình đã gây ra vậy! cảm giác làm mình cảm thấy đau nhất không phải là “mình vừa bị đá” – mà tớ sẽ kể sắp tới đây – thực sự lúc này tớ đau vì cảm giác bị dày vò – cảm giác mình khốn nạn…
Có thêm sự tiếc nuỗi nữa…giá như mình nghiêm túc…
Những người bị mình đá cũng không có tỏ ra cực đoan…có níu kéo – có dọa dẫm – có làm đủ thứ chuyện nhưng vs kiểu chai mặt của mình mình thấy cũng đối phó được….
nhưng không phải mọi chuyện đều chiều theo ý mình…..
Con gái không phải là game để mình quyết định hết mọi chuyện
( sự thật đầu tiên mình nhận ra – mà cảm thấy phải nhớ đến lúc nào còn thở )
…….
Cuối năm 12 có 1 con bé cố tính đong đưa mình …
Với kinh nghiệm mình tự phong là có – với bản tính háo thắng lúc đó!
Tớ tự quyết định là – Con này thích mình cmnr !
Điều đầu tiên mình muốn nói là nó rất xinh! Trái bướng! cười rất tươi! :-s mặt rât thơ ngây nữa!
Cái kiểu bọn con gái thời cấp 3 ấy mà! Mới lú ! nhìn cứ tròn tròn – mọng mọng … =p~ nói chung là ngọt cực…
Tất nhiên là tớ rất hứng thú rồi! cũng tất nhiên tớ đang có ny….
:< con bé đó nó là em gái của bạn thân tớ! (đến tận sau này khi tớ vs con đó hận thù giữa 2 đứa không thể ngăn lại được nữa - con chị mới kể vs tớ rằng nó cũng từng thích tớ! nhưng k dám nói… )
Nhiều người nhận xét là đôi rất xứng…
Để tiện hơn mình gọi nó là N !
Càng tiếp xúc thì N càng tạo hứng thú :-s
N rất khác những Hằng – những Thanh… trước đây…
Nhưng đến bây giờ tỉnh táo nghĩ lại thì mình kết luận rằng :
N rất cao tay !
Những nhu cầu của tớ không được đạp ứng đầy đủ…hoặc là bị hạn chế kiểu cầm chừng…
Nó luôn tạo cho mình cảm giác không được đáp ứng -> luôn thấy mình có cảm giác khao khát…nhớ nhung… sau đó thực sự tớ đá “yêu”…
yêu đấy! đếch đùa đâu
Mà đó hình như là lần đầu tiên tớ yêu nghiêm túc…mặc dù nó k phải là người đầu tiên tớ nói yêu! K phải người đầu tiên nắm tay…kh phải nụ hôn đầu tiên…tất nhiên không vì xxx nữa …
Mà không biết như thế nào nữa ! hình như khi yêu ai cũng ngu đi nhiều thì phải! tớ thấy mình hi sinh! biết chấp nhận phần thua! biết mong chờ dù chỉ là một tin nhắn… Tất tật tận! tớ ngu theo kiểu hp trong tình yêu…
Tóm lại bây giờ tớ sống đúng nghĩa là 1 cái đuôi…nhiều khi bạn bè thấy tớ như đi phục tùng N ấy! ….
Nhưng sự thật con này rất biết cách chiều tớ! nó luôn chứng tỏ cho tớ là nó yêu – hoặc là tớ ngĩ rằng như thế – nhưng hình như lần này tớ lỗ nhiều hơn là lời….
Chuyện yêu đương vs con này cũng khá lâu! nửa năm 12 …
Sau này tớ vào sài gòn học thì yêu xa thêm 2 năm nữa! cứ nuôi hi vọng…
Nó sn 93…lúc đó nó thi đại học…
…tớ đợi mãi cuối cùng thì nó vào thi đà nẵng cứ chả phải Sài Gòn đầy nắng như tớ vẫn mong….
Tất nhiên thật khó chấp nhận – nhưng như đã nói vs mọi người đấy…
Tớ khá là ngu (trong lúc này ) vẫn ủng hộ nó hết mình vẫn tiếp tục yêu… có nhiều khi chẳng khác gì yêu đơn phương! buồn nhiều! thất vọng nhiều…
Có những khoảng thời gian nó bặt vô âm tín…. gọi - nhắn tin- đều chỉ nhận được sự im lặng….
Tớ cố an ủi mình bằng những cuộc tình khác. Chóng vánh nhưng cũng đủ giải khuây…
…nhưng tớ biết chỉ cần nó gọi là tớ lại bỏ tất cả…bỏ tất tật tận đề chạy theo nó! Như ngày xưa!
:< như đã nói đấy sự thật thứ 2 mình cay đắng nhận ra là : Con gái không đơn giản như tớ vẫn nghĩ – như tớ vẫn tự cho mình là đủ kinh nghiệm để hiểu hết…
Thời gian cứ thế trôi đi… tớ vẫn cứ yêu – vẫn cảm thấy khó thở khi lôi những món quà N tặng tớ…vẫn đọc những bức thư nó gửi thời con gắn bó… Rồi thở dài :<
...
Và rồi tớ kua 1 cô gái! Sn 92 ! Người Gia Lai ! Cô ấy là H
Lúc đó không biết tớ nghĩ gì!
Nhưng tớ bị…Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên!
…nụ cười khúc khích, không trắng nhưng duyên không thể tả nổi ! Body chuẩn của chuẩn ! H hát rất hay !
Với 1 thằng đực dân bắc như mình – tớ đã quá quen với việc bọn con gái Miền nam luôn đen hơn tớ.
Tớ trắng lắm :-s chắc dó từ nhỏ đã suốt ngày ở trong nhà + bố mẹ tớ ai cũng trắng mang tính truyền thống.
…..
Nụ cười ấy đến giờ vẫn ám ảnh tớ! tiếng cười trong veo không quên được…cứ mỗi lần nhớ lại thì tớ không thể nào cầm lòng đc! ….
Thời gian ban đầu
tớ vẫn cứ…
bước 1 :
bước 2 :
Rồi đến khi đạt được những thứ mình cần…
Thời gian đầu tớ đóng vai rất đạt!
- mội người yêu tốt
- một người yêu biết quan tâm
Thực sự lúc đó tớ muốn bắt đầu lại ! muốn được làm lại với cô gái trong mơ này!
Muốn được làm tất cả - muốn được sống trong sự quan tâm – và được quan tâm…
Tất tần tật : tớ luôn là người chi tiền… tớ luôn muốn làm mọi thứ theo chiều hướng cô gái ấy được lợi nhiều nhất…
Cảm giác được quan tâm – lo lắng cho người khác là điều tớ cần nhất…
Nhưng…
Nhưng N lại xuất hiện! nó gọi điện! Khóc bù lu, bù loa lên - nói nhớ! nói rằng thời gian qua nó lo chuyện học....nhiều lắm.
Tất nhiên tớ lại xiêu lòng :(
Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Tớ bắt đầu lạnh nhạt vs H !
- mắng nhiếc
- quá quắt
- Cả sỉ nhục nữa
- đòi chia tay hết lần này đến lần khác..
….
H lúc đó kiên trì lắm chăm sóc tớ từ lý từng tí
Thực sự H biết hết.
H tìm cách liên lạc với N
Nói chuyện!
Hói hết !
Rồi sau này tớ mới biết
Tớ cỗ bao biện
Che dấu
Cấm H không được nc hay làm phiền N nữa....
Nhưng…
H vẫn bên tớ.
Nhưng khi nào cũng buồn.
Tớ cũng k đóng vai là 1 người tốt nữa.
Cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.
lúc này điều duy nhất giữ tớ còn bên H là sinh lý.
Khốn nạn.
Nhưng là tớ.
Tớ quen rồi. Ít nhất tớ cũng nhận ra khi người ta chưởi tớ ^^ !
Những người bạn – những người thân của những người yêu cũ! Những kẻ theo đuổi H , N …chẳng thiếu ai cả !
( Cảm giác dày vò cực độ - cảm giác dằn vặt vì những gì tớ đã làm với H ! Suốt 2 tháng rồi - không cho tớ thở bình thường nữa! đau lắm – nỗi đau tinh thần lớn tới mức nhiều khi tớ thèm được cắt lung tung trên người – Vì lúc đó tớ chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa – tớ sẽ bớt đau đi )
…………
Tết vừa mới đây.
Tạm biệt H - tạm biệt sài gòn đầy nắng…
Tớ về bắc…
Với cái lạnh cắt da – cắt thịt…
Tớ về…
Nơi mà tớ sinh ra…
Nơi mà tớ chỉ cách N có chưa đấy 1km đường chó nhảy…
Tớ lại đòi chia tay…
Tớ lại trở lại vs N…
N vẫn thế
Xinh tươi
Đôi mắt buồn trong veo…
Vẫn luôn thu hút mọi người khi xuất hiện…
Nhưng tớ lại khác trước rồi…
Đau đớn nhất là thế - hành hạ nhất là thế.
Bắt đầu tớ phải học cách bắt bản thân thừa nhận sự thật là :
Cảm giác nhạt nhẽo.
Tớ k cảm thấy đây là người tớ mong.
Nhắn tin….
…tớ cũng chẳng buồn trả lời…
Gọi điền thì nhạt hơn nước ốc.
Hẹn gặp…
…cũng chẳng thiết.
Lúc đó tớ chưa nhận ra mình cần cái gì !
Nên tớ vẫn chẳng xem H là gì.
Vẫn nói không thể tuyệt tình hơn.
Vẫn không thể không đáng khốn nạn hơn.
Trước ngày vào lại sg! Kết thúc thời gian nghỉ tết!
Tớ từ biệt N! nói những lời cuối! cảm giác không còn trách móc ! không còn quan tâm…
N khóc – nhưng nó vẫn luôn thế! Tạo cho tớ cảm giác mạnh mẽ không tin được!
Những thằng đểu vẫn luôn kiếm được những cô gái chấp nhận được hắn! Vì hình như con gái - ai cũng mong mình là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của hắn - tin chắc rằng mình sẽ là người làm hắn thay đổi...
Tới lúc đi vào sài gòn ! hôm đó thời tiết ấm lên nhiều r
Tớ ra sân bay chậm.
Mà đcm nó! 16:30 bay
Chủ quan!
16:10 ra sân bay mà vẫn bị hủy vé!
Tớ chờ ở sân bay 1 ngày.
Để chờ mua vé giờ chót.
Tức là chờ xem có ai đến muộn – hay hủy vé để mình xì lại chỗ ấy ấy :sosad:
Lúc này không vào sài gòn được cũng chẳng biết bao giờ mới có vé!
Hay phải đi tàu – oto hay không !
Cảm giác không vào được sg luôn hiện ra trước mắt!
Lúc này…
Tớ biết !
Tớ đang nhớ 1 người !
Đang mong được ôm dáng người ấm nóng !
Được ngắm 1 nụ cười trong veo khúc khích !.
…
Điên thật.
Đau đớn nhất là đây.
Tớ gọi điện, nhắn tin cho H.
Nói nhớ.
Nói rằng tớ sai rồi !
...
Tất nhiên là tớ k nói những điều làm mình bị thiệt hại !
Đại loại là chuyện quay lại với N !
Đại loại như mục đích ban đầu khi quen H!
Tất nhiên H sẵn sang chào mừng tớ trở lại.
…nhưng…
Đó k phải là tất cả ! Không bao giờ ông trời thiếu công bằng!
Quả báo luôn có! Nhưng có có chăng nó đến muộn – nên tớ nghĩ rằng không có mà thôi…
……….
Vào tới sài gòn.
H đón tớ ở sân bay.
Lúc này tớ đã cạo trọc.
(cạo trọc lóc – trắng hếu lý do thì mình k tiện kể ra lắm )
Ánh mắt đầu tiên H nhìn tớ là ánh mắt xa lạ.
Lúc đó tớ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa..
H chở tớ về phòng.
không xếp hình-không ôm ấp-tớ cũng tự nhận ra được sự rất lạ này.
H đi…
…nghe nói là đi đâu đó với chị gái ở gia lai vào....
Những ngay sau đó H rất bận…
Sự thật là h bận thật.
Hát hò – hoạt động với đoàn trường…
H hát hay lắm! tớ đã kể rồi đấy …
Nhưng tớ k nghĩ thế…
Tớ đang nghĩ về những gì đang thay đổi.
Lần đầu tiên h xa lánh tớ.
Không tỏ ra luôn sẵn sáng gạt mọi thứ qua 1 bên khi tớ gọi…
K đến gặp tớ khi tớ cần…
Và nhiều lần tớ bắt gặp H thoải mãi oln fb, chat chít… trong khi có cả đống tin nhắn của tớ H vẫn chưa trả lời…
………..
Đêm 14/2…
Tớ ốm liệt giường (chắc là vừa ở ngoài đó lạnh kinh khủng vừa vào sài gòn tớ k quen - năm nào mới vào sài gòn tớ cũng ốm )
H đi bán hoa vs bạn bè – chẳng cần biết hôm nay là ngày gì…
Thằng bạn cùng phòng tớ đi chơi – gặp H đang bận rộn vs bạn bè bán 1 đống hoa ở hồ Con rùa…
Tớ nhắn tin khá là tuyệt tình.
Nhưng chẳng có 1 tn nào của H trả lời.
Không biết tự nhiên gặp thằng bạn tớ. H lại đến phòng tớ!
Sau khi vào sg 1 tuần ! đó là lần đầu tiên H tới thăm tớ!
…nhưng đó là lần cuối H quan tâm tới tớ...
…
Những ngày sau.
H không hề gặp tớ.
Có nhớ lắm tớ chạy qua H cũng chỉ gặp tớ vài lần....
Chuyện gì đến cũng đến.
_chia tay cuối ( sau n lần chia tay rồi nỗi lại )_
Tất nhiên tớ không thể nào chấp nhận được!
Đầu tiên là không thể chấp nhận việc tình cảm của H thay đổi thanh đến thế. Tiếp theo là việc trong đầu luôn suy nghĩ những thứ đại loại như H có người khác…
Còn hH luôn có 1 đống công việc - bạn bè…
Vào fb H luôn tràn ngập những tấm hình cười tươi hết cỡ.
Luôn post hình vs 1 thằng gay nhìn không thể ghét hơn ( mà nó khá là đzai ) dù là gay tớ cũng phát ghen lên.
Mọi cố gắng bây giờ của tớ chỉ là bỏ sống bỏ bể.
Thực sự H tạo cho tớ cảm giác rất tuyệt tình.
Rất Hết Yêu
................
Đến giờ sau những việc tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ làm. Vì kiêu hãnh , vì những gì tớ đã từng tự phong cho mình…
Không biết bao nhiêu lần tớ vứt cả tự trọng – vứt hết sĩ diện chỉ để giữ thiên thần ấy ở bên mình.
^^ nhưng nếu thành công tớ đã không phải lên đây! Tìm 1 chút chia sẻ! dù là tớ biết chẳng ai giúp gì được tớ!
Cảm giác được nói ra! Được nhìn lại! được nhận ra! Kể cả được nhớ lại những gì đã qua với H nữa…
Nó giúp tớ rất nhiều
…đến đâu rồi nhỉ?
Đến giờ thực sự tớ đã quyết định buông. Cảm giác buông tay sau những ngày cố gắng trong vô vọng – thì ra nó nhẹ nhàng như thế…
Tớ quyết định buông . Mặc dù tớ biết buông tay là sẽ mất tất cả. H là tất cả từ lâu lắm rồi ! Nhưng nếu không buông tớ cũng giữ được gì không ?
Tâm sự với đứa bạn thân – đúng hơn là người yêu cũ! Đứa duy nhất đến giờ vẫn chưa có ny mơi sau khi chia tay với tớ.
Nó nói nhiều – cũng giúp tớ nhận ra nhiều điều.
Đầu tiên tớ vẫn ích kỉ! Vì theo như cách đứa bạn thân nói.
“Tại sao mày nói là yêu – nhưng khi cô ta đang rất hạnh phúc – đang rất vui – đang hết mình vì công việc… mày lại cố tìm cách đưa cô ta ra khỏi đấy… kéo cô ta lại cái không gian mà cô ta khóc nhiều hơn là cười – nhịn nhục nhiều hơn là hạnh phúc – sẽ chia ? “
Và sự thật là như thế! H đang rất tốt! đang rất vui – khi không có tớ!
Điều tiếp theo – tớ không xứng đáng !
Thực sự là một người như tớ - không đáng để cố ấy yêu! Cô ấy phải hi sinh nhiều như thế! Điều tớ phải thừa nhận thực sự - Sau khi quen tớ - H trở nên rất khác- không còn hồn nhiên – không con vui tươi như trước nữa – khóc nhiều – và ít cười đi nhiều…
Điều cuối cùng tớ phải chấp nhận ! Tớ chẳng còn là gì nữa! chẳng còn quan trọng! chẳng còn là mỗi quan tâm của H nữa!
Sự thật là thế! Chẳng phải chứng minh làm gì cho đau đầu.
Tớ chẳng vào fb 1 tuần rồi! Ở đó quá nhiều mỗi quan hệ - cũng như quá nhiều lời mời mọc khi thấy những stt thất tình của tớ !
Tớ không muốn mình lại đâm đầu vào cưa đổ 1 em nào khác! Mà lúc này tớ cũng chẳng cưa đổ được em nào hết!
Tớ khóa phone cũng gần 1 tuần rồi! chỉ vị tớ sợ những lúc yếu lòng lại lôi phone ra! Gọi điện – nhắn tin cho H .
Cảm giác mình đang làm phiền người khác – nó buồn lắm !
….
Được thoải mãi bộc bạch thật có ích cho tớ lúc này! Cảm giác mình phải kìm nén nín nhịn! nó bóp nghẹt tớ không thể thở !...
Thank vì đã đọc !
Tớ tự biết chẳng ai giúp mình được ! những điều có thể làm – tớ đều làm hết rồi! khi tớ viết cái này cũng là lúc mọi hi vọng của tớ hoàn toàn trở nên vô vọng…
:sosad: nhưng hi vọng thì ai cũng có :stick: có ai có cao kiến gì không giúp em :sosad:
Mình có để ý thấy các topic thường hay [có hình] hay [không hình]
^^ xl ! mình không muốn lại một lần nữa làm phiền cô ấy – vì những điều mình kể về cô ấy ở trên cũng chẳng có gì đáng tự hào cả…
Fb của tớ :.....facebook.com/van.bom
Cho những ai muốn biết mặt mũi tớ ntn ^^