Guard
29-07-2011, 22:12
Thú thực với mấy bác là em cũng chỉ bắt đầu thích nghe nhạc guitar của Văn Vượng tầm 3-4 năm đổ lại thôi :D, chủ yếu là sau khi xem xong cái phim Hà Nội trong mắt ai (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i_trong_m%E1%BA%AFt_ai) thì nghe tiếng nhạc của ông thấy mê luôn :beauty:
Đây là bài nhạc nền của phim do nghệ sỹ mù Văn Vượng trình bày:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Trong-Mat-Ai-Various-Artists/ZWZACWW9.html
http://www.tanhlinh.com/tlnn/uploads/Nvmusic/pic/1216974103.nv.jpg
Đôi nét về nghệ sỹ Văn Vượng cho các bác chưa biết
Nghệ sỹ ghita Văn Vương
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2003/08/3B9CAA5C/158-Van-Vuong-to.jpg
Tôi có 3 điều ước cho cả cuộc đời: ước có được đôi mắt sáng để nhìn thấy quê hương và người thân, ước có một CD cá nhân khi còn có thể chơi đàn tốt, và ước được tham gia sinh hoạt quốc tế dành cho người tàn tật". Nghệ sĩ guitar Văn Vượng, người vừa được mời làm cố vấn ban giám khảo đại nhạc hội guitar toàn quốc, tâm sự.
Nghệ sĩ Văn Vượng sinh ngày 10/10/1942, ngày 19/12/1946 là ngày bác sĩ hẹn phẫu thuật mắt cho cậu bé Vượng bị biến chứng của bệnh đậu mùa nhưng vì là ngày toàn quốc kháng chiến nên ca phẫu thuật không thực hiện được. Đến bây giờ anh vẫn cứ tiếc cho số phận. Đi tản cư cùng gia đình (bố anh là một nhân viên trắc đạc đã mất sớm, khi anh mới hai tuổi). Ngồi nhà một mình, cậu bé Vượng lấy dây thun căng qua nắp cơi trầu bằng đồng tự mày mò chơi những bài hát mà cậu nghe được, một người quen đến chơi thấy vậy khuyên gia đình mua cho cây đàn guitar để Vượng học. Không biết chữ, không biết nhạc Vượng chỉ học theo lối nhập tâm, vậy mà sau năm tháng thuộc được giáo trình guitar Ferdinando Carulli (1770 - 1841). Năm 1954, Vượng mới bắt đầu học qua hệ thống chữ nổi do người bạn Dương Khắc Tiến dạy. Anh còn nhớ như in lần đầu ra biểu diễn ở sân khấu năm 1956. Anh chơi bài "Trống cơm" mà anh học lỏm qua chiếc loa phát thanh công cộng đầu ngõ. Từ đấy, Văn Vượng tự tin hơn, trau dồi tiếng đàn cùng kiến thức âm nhạc qua mọi con đường. Nhạc sĩ Văn Cao, Đỗ Nhuận dạy cho anh một chút về sáng tác và hòa thanh, nhạc sĩ Tạ Tấn sẵn sàng chỉ cho anh những điều chưa biết và nhiều người khác nữa cũng vui vẻ giúp anh. Anh không kể về những khổ đau cùng vất vả, chìm nổi đời mình nhưng những ai biết rõ đều thừa nhận anh chịu nhiều vận hạn, nếu không có nghị lực và say mê âm nhạc chắc không có Văn Vượng ngày nay. Ngày 03/02/1997, Văn Vượng đã có trong tay tấm bằng chứng nhận "Nghệ sĩ ưu tú" do chủ tịch nước Lê Đức Anh ký
Anh tâm sự: "Tôi thu tới 20 bài ở đài phát thanh Hà Nội, có lẽ là người có số bài guitar được thu nhiều nhất, tôi không được đơn vị nghệ thuật nào giới thiệu mà được đặc cách do chính sở văn hóa thể thao xét và đề nghị lên trên".
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/van-hoa/20904078_images1948775_anh_VV_2.jpg
Ngón đàn mang lại tình yêu
Với một người chịu nhiều thiệt thòi như anh, hẳn là rất khó khăn. Anh bảo anh chỉ có mỗi một nghề là chơi đàn, thu đài phát thanh chỉ để phục vụ nhân dân thôi chứ tiền ít lắm. Anh sống chính bằng nghề dạy đàn và hiện anh có 15 học sinh, trung bình dạy 30 giờ/tuần, mỗi giờ học phí khoảng 20.000 đồng. Anh nói: "Tôi chẳng bao giờ nghĩ thế là ít hay nhiều mà tự nhiên đã hình thành mặt bằng giá thế rồi". Điều đáng nhớ là chính từ nghề dạy đàn này anh đã gặp được "một nửa" kia của mình. Người vợ của anh hiện nay là bác sĩ Minh Nguyệt, làm việc tại viện chống lao vốn là học trò guitar của anh. Yêu thầy, phục thầy, thương thầy, mà chị bước qua dư luận để lấy anh năm 1983 khi anh 41 còn chị 24 tuổi. Họ có cậu con trai tên Văn Hữu Linh 8 tuổi, đang học ở nhạc viện Hà Nội.
Hà Nội có biết bao nhân vật lịch sử làm rạng rỡ cho thủ đô và cũng có những con người bình thường như Văn Vượng tô thêm một nét đẹp cho Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Ông chủ yếu chơi mấy bài nhạc nổi tiếng ngày xưa, như Sơn nữ ca, Gửi người em gái, tình ca sông Lô ....v...
Em ko mê guitar lắm nên cũng ko biết nhiều về cách đánh của ông, thấy hay thì nghe thôi.
Về album thì Văn Vượng có khá nhiều album hay về Hà nội..v.v, trong đó với em thì có lẽ album này nghe hay nhất :) các bác nghe thử
http://mp3.zing.vn/album/Am-Thanh-Cua-Thoi-Gian-Van-Vuong/ZWZ9AIEF.html?_frombox=artistalbum
Đây là bài nhạc nền của phim do nghệ sỹ mù Văn Vượng trình bày:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Trong-Mat-Ai-Various-Artists/ZWZACWW9.html
http://www.tanhlinh.com/tlnn/uploads/Nvmusic/pic/1216974103.nv.jpg
Đôi nét về nghệ sỹ Văn Vượng cho các bác chưa biết
Nghệ sỹ ghita Văn Vương
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2003/08/3B9CAA5C/158-Van-Vuong-to.jpg
Tôi có 3 điều ước cho cả cuộc đời: ước có được đôi mắt sáng để nhìn thấy quê hương và người thân, ước có một CD cá nhân khi còn có thể chơi đàn tốt, và ước được tham gia sinh hoạt quốc tế dành cho người tàn tật". Nghệ sĩ guitar Văn Vượng, người vừa được mời làm cố vấn ban giám khảo đại nhạc hội guitar toàn quốc, tâm sự.
Nghệ sĩ Văn Vượng sinh ngày 10/10/1942, ngày 19/12/1946 là ngày bác sĩ hẹn phẫu thuật mắt cho cậu bé Vượng bị biến chứng của bệnh đậu mùa nhưng vì là ngày toàn quốc kháng chiến nên ca phẫu thuật không thực hiện được. Đến bây giờ anh vẫn cứ tiếc cho số phận. Đi tản cư cùng gia đình (bố anh là một nhân viên trắc đạc đã mất sớm, khi anh mới hai tuổi). Ngồi nhà một mình, cậu bé Vượng lấy dây thun căng qua nắp cơi trầu bằng đồng tự mày mò chơi những bài hát mà cậu nghe được, một người quen đến chơi thấy vậy khuyên gia đình mua cho cây đàn guitar để Vượng học. Không biết chữ, không biết nhạc Vượng chỉ học theo lối nhập tâm, vậy mà sau năm tháng thuộc được giáo trình guitar Ferdinando Carulli (1770 - 1841). Năm 1954, Vượng mới bắt đầu học qua hệ thống chữ nổi do người bạn Dương Khắc Tiến dạy. Anh còn nhớ như in lần đầu ra biểu diễn ở sân khấu năm 1956. Anh chơi bài "Trống cơm" mà anh học lỏm qua chiếc loa phát thanh công cộng đầu ngõ. Từ đấy, Văn Vượng tự tin hơn, trau dồi tiếng đàn cùng kiến thức âm nhạc qua mọi con đường. Nhạc sĩ Văn Cao, Đỗ Nhuận dạy cho anh một chút về sáng tác và hòa thanh, nhạc sĩ Tạ Tấn sẵn sàng chỉ cho anh những điều chưa biết và nhiều người khác nữa cũng vui vẻ giúp anh. Anh không kể về những khổ đau cùng vất vả, chìm nổi đời mình nhưng những ai biết rõ đều thừa nhận anh chịu nhiều vận hạn, nếu không có nghị lực và say mê âm nhạc chắc không có Văn Vượng ngày nay. Ngày 03/02/1997, Văn Vượng đã có trong tay tấm bằng chứng nhận "Nghệ sĩ ưu tú" do chủ tịch nước Lê Đức Anh ký
Anh tâm sự: "Tôi thu tới 20 bài ở đài phát thanh Hà Nội, có lẽ là người có số bài guitar được thu nhiều nhất, tôi không được đơn vị nghệ thuật nào giới thiệu mà được đặc cách do chính sở văn hóa thể thao xét và đề nghị lên trên".
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/van-hoa/20904078_images1948775_anh_VV_2.jpg
Ngón đàn mang lại tình yêu
Với một người chịu nhiều thiệt thòi như anh, hẳn là rất khó khăn. Anh bảo anh chỉ có mỗi một nghề là chơi đàn, thu đài phát thanh chỉ để phục vụ nhân dân thôi chứ tiền ít lắm. Anh sống chính bằng nghề dạy đàn và hiện anh có 15 học sinh, trung bình dạy 30 giờ/tuần, mỗi giờ học phí khoảng 20.000 đồng. Anh nói: "Tôi chẳng bao giờ nghĩ thế là ít hay nhiều mà tự nhiên đã hình thành mặt bằng giá thế rồi". Điều đáng nhớ là chính từ nghề dạy đàn này anh đã gặp được "một nửa" kia của mình. Người vợ của anh hiện nay là bác sĩ Minh Nguyệt, làm việc tại viện chống lao vốn là học trò guitar của anh. Yêu thầy, phục thầy, thương thầy, mà chị bước qua dư luận để lấy anh năm 1983 khi anh 41 còn chị 24 tuổi. Họ có cậu con trai tên Văn Hữu Linh 8 tuổi, đang học ở nhạc viện Hà Nội.
Hà Nội có biết bao nhân vật lịch sử làm rạng rỡ cho thủ đô và cũng có những con người bình thường như Văn Vượng tô thêm một nét đẹp cho Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Ông chủ yếu chơi mấy bài nhạc nổi tiếng ngày xưa, như Sơn nữ ca, Gửi người em gái, tình ca sông Lô ....v...
Em ko mê guitar lắm nên cũng ko biết nhiều về cách đánh của ông, thấy hay thì nghe thôi.
Về album thì Văn Vượng có khá nhiều album hay về Hà nội..v.v, trong đó với em thì có lẽ album này nghe hay nhất :) các bác nghe thử
http://mp3.zing.vn/album/Am-Thanh-Cua-Thoi-Gian-Van-Vuong/ZWZ9AIEF.html?_frombox=artistalbum