PDA

View Full Version : dành cho ae thích đọc truyện ngắn mà dài dòng !


crazyphi
09-11-2010, 01:01
Đây là truyện thật 100% ,lấy từ blog:
Ai rảnh đọc cho đỡ buồn:


Ngày 29 tháng 8 năm 2009 ,sau một năm tìm hiểu về thuốc phóng và rocket ,lần đầu tiên mình đã bị tai nạn :aboom: , thực ra tai nạn này ko phải là vì công việc chế tạo rocket nguy hiểm gì ,chỉ là...một chút lơ là....nghịch ngợm ngoài lề . Buổi sáng ,vừa làm xong vài quả rocket ,thành công mỹ mãn ,chuẩn bị làm một số kiểu mới nữa ,mệt nghỉ tay một chút....thằng Liêm đến chơi ,hai đứa đang măn me chạy xuống Quy Nhơn chơi ,kế hoạch đã đc lên từ hôm qua cùng với Hoa và Thương....lăn tăn một hồi cả hai đứa quyết định không đi nữa ( đang hăng với mấy quả kiểu mới ) ....Thằng Năm ( em cùng quê ) rủ lấy flash powder đốt tổ kiến ...đang muốn giải trí ,ừ thì đốt....mọi chuyện bắt đầu từ đây ....một chén sứ Minh Long chứa khoảng 70-100g flash powder pha chế sẵn từ hôm qua đc mang ra...cả ba đứa chạy ra sau vườn ,mình nhìn thấy ngay cái tổ kiến đen to vật vã ,dài ngoằng trên mặt đất ,một nửa thìa sữa bột flash powder ( FP ) vào tổ ,dùng nhang châm ....phụt...hê hê cũng vui vật vã nhỉ ....ba đứa nhăn răng cười....thìa thứ hai ....thứ ba....vẫn còn một nửa FP...múc 1/4 thìa vào cái lỗ to nhất....chén sứ chứa phần FP còn lại để trước mặt ....cầm tay trái....


....cầm que nhang....châm vào phần FP trên tổ kiến ,phụt một ngọn lửa bừng lên....chưa phỏng đâu ạ...bây nhiêu ăn thua gì ....nghe tiếp nè: một tàn than từ ngọn lửa ấy di chuyển từ từ ( thấy rất rõ....) và hạ cánh vào chén FP trên tay trái....phực....1 cây nấm lửa....cao khoảng nửa mét ( là chiều cao cuối cùng đc ghi nhận từ mình trong vụ đó ,còn theo như thuật lại thì nó cao hơn 1m và chạm cả mái tôn gần đó, cũng may mình đã cẩn thận chỉ làm một ít mỗi lần thôi ,chứ mà cho nhiều thì xong luôn ,khỏi ai đọc đc blog này nữa )....mọc thẳng lên từ cái chén....theo phản xạ mình nhắm tịt mắt lại....thấy da mặt tê rân....khét ...mùi này của tóc cháy ....đứng dậy nhìn thằng Liêm ...nó nói "ù cháy hết lông mày luôn kìa" ....mình lấy tay vuốt mớ tóc đang bốc khói ...thằng Năm cười toe toét....nghĩ "có lẽ bị bỏng rồi ....mệt thật vụ này to chuyện rồi đây"....ngón cái tê tê ....phỏng chín cả lớp da ở bề mặt ngón cái....chúa ơi ....liệu có phải báo ứng ? phải chăng thân ta đã mang tội diệt chủng ? ....còn chưa nướng hết tổ kiến cơ mà ....mới chỉ "bán diệt chủng" thôi.....mấy ....cô gì chú bác ,già trẻ lớn bé kiến....đừng ám con nha ...chạy ù vào nhà xả nước lạnh xối lên mặt ...mát rượi....

chạy vào nhìn gương...đúng là cháy trụi lông mày thật ...nhìn cái mặt vui tè....nhịn cười ko đc ( phải chi....có cái máy ảnh làm phát để đời cho con cháu ) ....Thằng Năm chạy ù qua chị Hương ở đối diện xin đá về đắp....khổ....tủ lạnh nhà có ba cái mà chẳng bao giờ có đá....nhị vị phụ huynh đc báo cáo tình hình....mẹ vội chạy tới cái tủ lạnh kiếm đá....chết ko có đá....bốc vội lọ Yomost mình để hôm qua nắm vào tay ....vơ một lốc tuyết trong ngăn đá áp vào mặt...mẹ làm nhanh ,mếu máo muốn khóc ...trách móc nhẹ....bố thì làm gì ko biết nhưng mình nghe rõ tiếng la mắng của bố....ko muốn nghe....bố ạ ,con biết rồi , bố ko cần nói nữa đâu....hình như mẹ có la bố thì phải ....bố vẫn la cho tới khi chị Hương từ nhà đối diện chạy qua....mọi người đc huy động lấy đá và khăn mặt ướt đắp lên mặt mình....bố vẫn la...nằm ngửa trên giường mình nghe mọi nguời nói ....đi viện ....ở nhà ....đắp đá chiều khỏi ngay....đi SG....vẫn bình tĩnh ( thực ra mình luôn như vậy ,luôn bình tĩnh dù có chuyện gì ,chẳng biết sao nhưng mình luôn như vậy ) bảo "đi bệnh viện thôi mẹ ,ở nhà ko đc đâu"....mọi người vẫn bàn tán ,mình phải nói thêm mấy lần như thế nữa thì mọi người mới thôi bàn tán....loáng thoáng trong đầu mình sự lo lắng ....lo cho công việc chế tạo rocket sau này sẽ khó khăn ....lo cho nhan sắc sắp có khả năng phai tàn....lo cho thời gian nằm viện buồn chán....taxi đến....mình đứng dậy ...mọi người dìu dù mình vẫn khỏe như vâm.....ghế trước đc ngả ra và mình nằm trên ghế ....chị Hương liên tục đắp nước....đi viện 24 chứ viện tỉnh bố láo lắm

mọi người thống nhất... thằng Liêm chạy xe máy ở sau ....thú thực lúc đó mình chưa biết viện 24 ở đâu ...cứ tưởng nó ở tận pleiku nên đã chuẩn bị chịu đau trong suốt cuộc hành trình ( mình dự đoán chắc khoảng 1 tiếng ) ....nhưng chỉ 10p là xe đến nơi....vào viện trong sự ngơ ngác của cả mình và những người thăm bệnh nhân ở viện ,vào phòng ...bác sĩ xem xét qua loa rồi mình phải ra ngoài đợi ...trong lúc đợi ở ngoài ...nằm ở ghế đá ....lạnh và rát kinh khủng .....bác sĩ bảo vào phòng ...gì thế này một cái hành lang đc chặn hai đầu bằng 2 cánh cửa gỗ mà cũng gọi là phòng mổ á ,mất hết lòng tin luôn rồi....nằm xuống một cái bàn mổ với một cái đèn dây tóc có loa chiếu thẳng vào mặt thật là ko dễ chịu chút nào....bác sĩ tiêm thuốc giảm đâu....trống ngực đập thình thịch ...ko phải vì sợ mà là do thuốc giảm đau gây ra ....thật khó thở ....kinh khủng nhất là phần cắt da tay ...những chỗ da bị chín bị cắt bỏ bằng kéo để lộ ra phần thịt đỏ hỏn...băng bó xong đâu đó ...mình đc vào nằm tại giường....bố vẫn la ...chán ko muốn nghe ...cũng ko muốn cãi dù rất khó chịu....các bác sĩ và bệnh nhân ...nói chung là tất cả mọi người sau đó rêu rao "chiến công" của mình với cái tên "bỏng thuốc súng " ...mà kì thực có phải là thuốc súng đâu cơ chứ ....bố bắt đầu chế giễu mình và cố làm mọi người tin rằng mình là 1 thằng bất trị ,ngu ngốc chẳng biết làm gì ,chỉ toàn nghịch dại bỏ ngoài tai những lời la mắng của bố,

mặc kệ ...ngày mai nếu "Vinh quang" nhất là sẽ "đc" bêu lên đầu báo như một con lừa ( mình nghe nói nó ngu lắm ) còn tệ nhất là trở thành trò cười trong những dịp rảnh rỗi của các vị bô lão và nhất là qua sự convert bà Hạnh cạnh nhà. Nằm viện một ngày với tâm lý nặng nề ...bác sĩ và y tá ở đây đc cái khá tận tình ,nhẹ nhàng ,thăm hỏi chu đáo.....tối các bô lão đến thăm ....2 xe taxi 7 chỗ đến chở theo một tiểu đội các bô lão cho đến bô nhóc đến thăm hỏi...ngại quá chẳng biết nói gì ,mà cũng chẳng nên nói.....sáng hôm sau thì một chiếc Nubitra đc điều động đến ,2 người chú với mẹ đi cùng với mình vô Quy Nhơn.....cuối cùng thì theo dự định cũ mình cũng đi Quy Nhơn một cách bất đắc dĩ....dù sao thì QN cũng đỡ hơn ở đây ....ít nhất là ko phải đi tiểu vào bô như ở đây nữa.....Sau đó là chuỗi ngày nằm viện kéo dài một tuần ở QN ,ở đây thì mặt ko còn bị băng kín mít nữa nhưng cũng bôi thuốc trắng xóa hết ,1 tuần cháo ,và bây h thì đang ăn....kiêng ở nhà ....đúng là chán quá đi mất....cũng may ko có cái sẹo nào ,lại còn trắng thêm do dưỡng da khá kĩ ...mỗi tội cái mái bị hớt ngắn lại ...nhìn chả thích.....trong những ngày ở QN mình rảnh cả ngày ( nếu trừ việc bận ngủ và bận chịu ngứa ra ) nên cũng tìm đc nguyên do của tai nạn ,chắc là do FP rơi vào nhiều trong tổ kiến nên nó phụt cao hơn bình thường ,với tới đc cái chén mình cầm....nghĩ thật là ....mình luôn nhắc nhở phải cẩn thận ...thế mà....

nhưng đc cái trong thời gian này mình thấy một số người ở đây cũng bị bỏng ....thấy 1 thằng bị bỏng điện ....điện nhà thôi nhưng....phỏng xém hết cả người....chín mất nửa cánh tay ,phẫu thuật khoét hết nửa ....cả gân ,cả thịt lòi xương trắng xóa ,mỗi lần thay băng là thấy ớn....nhìn nó mình suy nghĩ lung lắm....mình chợt nhận ra một điều rằng: trong cuộc sống ko chỉ tồn tại hai khái niệm giữa sống và chết.....ngoài ra còn có thể ở giữa hai tình trạng trên nữa.....nếu trong lúc mình côs gắng nghiên cứu cái gì đó mà mình lại gặp tai nạn như lần này thì sao ? ....nếu mình kém may mắn hơn ? ...trước đây mình nghĩ rằng nếu gặp tai nạn thì cũng lắm là chết....mình cũng châp nhận ...dù sao nếu cứ sợ mà ko "nghịch nghơm" nghiên cứu một cái gì đó thì thà cứ ....giết mình đi cho xong...nhưng....bây giờ....mình ...suy nghĩ....sợ....mình giả định nếu mình bị điện giựt trong lúc đang tìm hiểu về railgun hay coilgun ....nếu bị điện giật thì sao đây ? ....nguồn điện đc tích vào trong tụ với điện áp chừng 400v ,cường độ cực lớn ,nó đủ sức để nướng chín bất cứ thứ gì chạm vào kể cả sắt thép cũng chảy ra ,nổ tung tóe mỗi lần đóng mạch....nếu mình sơ ý ? ....nếu mình ko chết.....

Sau gần 1 tuần suy nghĩ rất lung mình quyết định vẫn sẽ nghiên cứu và tìm hiểu ...hay "nghịch ngợm" theo như cách bố mình nói .....dù có nguy hiểm ....mình sẽ cố gắng cẩn thận và tránh những nguy hiểm đến mức có thể .....mình thật sự ko thể chịu nổi nếu như phải bỏ cái sự tò mò với máy móc ,mà theo mình thì nếu cứ sợ thì mình sẽ chẳng thể làm đc cái trò trống gì , chẳng lẽ lại ko dùng điện vì sợ giật ,ko đi xe vì sợ tai nạn ? Mình đã quyết định rồi....Bây giờ mình ngồi "dưỡng da" ở nhà....mình tiếp tục vẽ....thiết kế ...và suy nghĩ cách chế tạo những thứ mới.....tất nhiên lúc này ko phải là lúc để nghĩ về những thứ cháy nổ.


Đến giờ khi đã ở nhà ,ngẫm lại mình thấy mình thu đc một đống kinh nghiệm cũng như......Bố mẹ thì thu đc một đống lợi thế cho những lần tranh cãi sau với mình ( mỗi lần nhắc đến chuyện này là mình im như thóc ).....Hàng xóm thì thu đc một đống thứ để bàn tán lúc rảnh rỗi.....Thằng Liêm thì thu đc...con Thương ( mịa tụi nó ...mới đi thăm mình đc có 1 lần mà đã dính lấy nhau như bị dán keo 50...3 vậy ....hai đứa dở hơi này dính nhau đôi khi lại hay....mà mỗi lần mạt sát tụi nó là y rằng 2 đứa bênh nhau như.....đếch nói nữa ) ,anh Linh thì thu đc pé Hoa nhà ta ( cái này thì tạm tạm ,ta đây có thứ để chọc ngoáy mỗi lúc buồn ) .....Suy cho cùng thì vụ này mang lại toàn lợi chứ hại ko đáng kể ....ờ....có nên làm phát nữa ko nhể .